Chương 12: Thời gian quả thật rất dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là đâu? " Ân mở mắt và cất giọng hỏi, cảm giác bây giờ thật khó chịu không thể động được vì cơ thể rất đau. " Con tỉnh rồi à! " Một giọng nói êm dịu vang lên. Đó là một người phụ nữ khoảng 36 tuổi nhìn khá là trẻ, nhưng điều quan trọng là người đó rất giống với người mẹ trước đây của Ân.
" Người.....! " Ân không nói nên lời vì cảm xúc nhớ nhung người mẹ dâng trào. Ân bật khóc.
" Sao con lại khóc! Nào ngoan, ta cứu con rất cực khổ nên con phải vui vẻ để ta vui, con biết không! " Người phụ nữ xoa đầu Ân an ủi.
" Người rất giống mẫu thân con trước đây! " Ân ôm người phụ nữ và nói.
" Vậy mẫu thân con đâu? " Người phụ nữ hỏi
" Mẫu thân con mất rồi! " Ân đau lòng nước mắt lại rơi.
" Ta xin lỗi! Vậy con hãy làm con của ta đi, ta ở đây chỉ có một mình có con ta sẽ có người hủ hỉ " Người phụ nữ từ tốn đề nghị
" Con rất vui! Mẫu thân !" Không biết vì sao khi gặp người phụ nữ này thì tình cảm của Ân dành cho mẹ lại dâng lên, tiếng mẹ mà Ân mong ước bấy lâu giờ đã thực hiện được. Ân không thể kìm chế được cảm xúc của mình nước mắt rơi càng nhiều hơn.
" Thôi ngoan nào! Đừng khóc! Mẫu thân đau lòng! " Người phụ nữ xoa đầu gạt nước mắt cho Ân.
" Vâng con không khóc nữa! Mẫu thân người tên gì, ở đây là đâu, sao người lại cứu được con? " Hàng loạt câu hỏi Ân dành cho mẫu thân của mình.
" Nha đầu này! Sao hỏi nhiều thế ta biết trả lời sao! " Người phụ nữ cóc yêu Ân
" Thì người cứ từ từ trả lời! " Ân cười tươi.
" Ta tên là Trần Anh Lạc, ta cũng không biết đây là đâu ta cũng tìm kiếm để ra khỏi đây nhưng không được, ta lúc kiếm củi thì thấy con toàn thân bị thương nằm ở bên suối nên cứu con về! " Mẫu thân Ân từ từ giải thích.
" À con biết rồi! Mà con bất tỉnh bao lâu rồi! " Ân cảm thấy cơ thể khó chịu. " Được gần 3 tháng rồi! Con nằm nghỉ ngơi ta đi lấy cháo cho con! " Mẹ Ân dịu dàng nói.
" Vâng! " Ân đáp rồi nằm nghỉ, Ân lo lắng cho Khắc Phong đã ra sao, các sư huynh và sư phụ sẽ làm sao. Ân muốn được về với họ và giới thiệu mẹ của mình, nhưng Ân không thể vì cơ thể chưa hồi phục bình thường và điều quan trọng đôi cánh vì bảo vệ Ân khi rơi xuống núi đã bị thương nghiêm trọng nên Ân đã mất đi hơn một nửa sức mạnh.
Nói đến các sư huynh của Ân khi nhìn  thấy Huyết Quả họ cảm thấy lo lắng
" Huyết Quả! Tiểu sư muội đâu! Sao ngươi không theo muội ấy? " Minh Khang nhốn nháo đầy lo lắng.
" Ân.... Ân, " " Thập Thất làm sao " Các sư huynh lo lắng khi Huyết Quả ấp úng
" Ân Ân rơi xuống vực! " Huyết Quả đau lòng nói dù biết Ân sẽ không chết
" Ngươi vừa nói cái gì! Ân Ân muội ấy! Làm sao có thể! " Các sư huynh bất ngờ không tin, họ đau như có kim đâm vào tim họ.
" Ta đi tìm muội ấy! " Các sư huynh không ai có thể kìm chế được bản thân, họ sẽ tỉnh táo với bất cứ chuyện gì nhưng đối với Ân là ngoại lệ. Họ chạy đến chân núi tìm kiếm khắp nơi, 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 1 tháng, họ vẫn tìm kiếm vẫn không bỏ cuộc. Còn Lão Từ thì bình tỉnh vì Lão đã đoán ra Ân sẽ có kíp nạn này, Lão đành thay Ân thực hiện ngôi trường cho Ân vì không biết khi nào Ân về, lúc khi xuất phát Ân đã đưa kế hoạch cho Lão Từ.
Thời gian cứ thế trôi, Ân ở với mẫu thân cũng được nữa năm, vết thương cũng đã bình phục rất nhiều. Ân định đưa mẫu thân về nhưng lại phát sinh truyện ngoài ý muốn. Đó là mẫu thân của Ân bị độc phát tán, vì do lúc cứu Ân đã mang viên dược cho Ân vì bà nghĩ sẽ cứu sống Ân.
" Mẫu thân người sao rồi? " Ân hoảng hốt lo lắng khi nhìn mẫu thân của mình sắc mặt trắng bệch co rút vật vã trên giường mồ hôi nhễ nhại.
" Ân Ân con đừng quá đau buồn, đối với mẹ khoảng thời gian có con là khoảng thời gian mà ta hạnh phúc nhất, ta biết bản thân mình sắp không chịu được. Con nhớ hãy sống hạnh phúc, vui vẻ. Ta yêu con ! " mẹ Ân nắm chặt tay Ân giọng thiều thào rồi chút hơi thở cuối cùng.
" Mẫu thân! " Ân gào khóc, lòng đau như cắt. Ân không thể để truyện này xảy ra được, tuyệt đối không.
" Mẫu thân! Người đã vì con mà không màng tới bản thân! Con sẽ không bao giờ cho người rời xa con! Mẫu thân! " Ân ôm chặt bà vào lòng nước mắt giàn giụa. Ân đứng dậy, tay đan kết ấn
" Nhất Quả Thiên, Chi Vũ Thiên! Xuất!" đôi cánh đen của Ân từ từ suất hiện, nhưng nó vẫn còn bị thương, Ân dùng những chiếc lông trên đôi cánh để bảo toàn được thân xát cho mẫu thân không bị thối rửa và Ân phải tìm được linh chi vạn năm mới có thể giúp bà hoàng toàn bình phục. Nhưng có một điều là Ân đã mất đi toàn bộ nội công và thời gian thay cánh Ân sẽ đau đớn hơn gấp 5 lần trước đây cho đến khi đôi cánh hồi phục, võ công chỉ cần hai năm là bình phục. Quá trình ấy đã xong, Ân nằm gục xuống giường, đưa tay vuốt khuôn mặt của mẫu thân
" Mẫu thân! Con nhất định sẽ làm cho người sống lại! ".
Thấm thoát đã hai năm, Ân giờ đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi mày thanh tú, đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao cùng đôi mắt nâu hút người nhìn. Từ khi Ân dùng cánh của mình thì màu mắt của Ân thay đổi và mỗi lần thay cánh là Ân giống như chết đi sống lại. Hàng ngày Ân ngồi bên giường mẹ ngồi tâm sự với bà.
Còn các sư huynh thì vẫn không bỏ ý định tìm kiếm Ân vừa tìm kiếm vừa xây dựng ngôi trường và thanh lâu cho Ân. Họ chờ đợi Ân trở về. Ngôi trường của Ân cũng đã xây xong và hoạt động cũng được một năm.
Còn về Khắc Phong, hàng tháng Khắc Phong đều đứng trên bờ vực chờ đợi, mong sẽ tìm kiếm được bóng dáng quen thuộc nhưng đều không thấy.
" Ân Ân! Nàng có biết ta rất nhớ nàng không? Mau về đi có được không? Thời gian ta đợi nàng quả thật rất dài! Nhưng nàng yên tâm ta nhất định sẽ đợi nàng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro