chương 13 : trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Woa!! Cuối cùng cũng xong! " Ân vui mừng khi hoàn thành chiếc thuyền. Suốt hai năm ở dưới vực, Ân luôn tìm con đường để thoát khỏi đây, nhưng chỉ có một con đường duy nhất là con sông nhỏ.

   Ân vào nhà chuẩn bị mọi thứ để xuất phát.  Đi đến bên giường nhìn người phụ nữ vì mình mà quên bản thân khiến Ân rất đau lòng
   " Mẹ! Con sẽ đưa người ra khỏi đây, nhất định con phải cứu người!!! "

    Đi suốt một tuần cuối cùng cũng ra khỏi, thật mai mọi chuyện thật suôn sẻ. Không ngờ con sông này dẫn ra thị trấn Giang Long nơi ngọn núi Tứ Long mà Ân muốn đến.

    " Ông trời cũng thật tốt nhỉ! Haha " Ân cười khi đứng trước cánh cổng để vào thị trấn. Trong thị trấn rất náo nhiệt, mọi người kẻ bán người mua tấp nập. Những quán thì đầy ắp người. Mọi người vui vui cười nói. Từ xa đã thấy một ngọn núi sừng sửng cao và đặt biệt có thể thấy một ngôi trường to lớn trên đó.

   " Nhìn kìa! Con nhỏ xấu xí kì hoặc ở đâu ra vậy! "
   " Chắc người từ nơi khác tới! "
   " Nhìn nó mang theo cái gì kìa! "
   " Kinh tởm !!"
Rất nhiều lời bàn tán chỉ trỏ về Ân. Ai mà không quan tâm mới là lạ. Bây giờ Ân mặc trên người bộ quần áo bằng da thú, tóc dài rối, mặt thì lắm lem, chân thì cũng mang dép làm từ da thú. Nhưng đặc biệt là tay kéo theo một chiếc xe trên đó là mẹ của Ân. Ân không quan tâm mà cứ đi thẳng về phía trước. Ân đi đến ngã ba không biết phải đi đường nào nên dùng lại bên quán nước bên đường
    " Bà chủ! Cho hỏi đường đến núi Tứ Long đi đường nào ạ! " Ân lễ phép.
     " Tiểu cô nương! Cô cứ rẽ trái rồi rẽ phải sau đó cứ đi thẳng sẽ đến! " Bà chủ cũng niềm nở.
    " Cảm ơn! " Ân mỉm cười rồi bước đi bỏ qua những lời nói mỉa mai của những người khách trong quán
    " Nhìn kìa! Con nhóc đó mà cũng đòi đi lên núi! Thật nực cười! " một người trong quán.
    " Ngươi trờ xem thế nào cũng sẽ bị đuổi đi! Haha!" một người khác
    " Trường Đại Ân đâu phải ai muốn vào thì vào! " một người khác nữa
   

    " Đại Ân!!! " Ân mỉm cười hạnh phúc, chứa bao nhiêu điều mong chờ, nhớ nhung. Bước đi.
   
     " Cuối cùng cũng tới !!" Ân đưa tay lau mồ hôi khi đi suốt 4 canh giờ. Đặt chiếc xe một bên, Ân đi đến nơi người gác cổng.
      " Các vị ! Hãy một chuyến báo các thiếu gia có người cần gặp! " Ân nhẹ nhàng

     " Ngươi là ai mà muốn gặp các thiếu gia , có thẻ học sinh không? " người gác cổng hỏi với giọng không mấy thiện cảm.
     " Không có! Nhưng... "
      " Không có thì biến! Cút khỏi đây, người bẩn thỉu như ngươi mà muốn gặp các thiếu gia . Hứ.. Thấy sang muốn bắt hoàng làm họ à! " không để Ân nói hết câu, tên gác cổng thứ hai đã cắt ngang. ( nói cho mọi người hiểu, các sư huynh và sư phụ của Ân sẽ được gọi là thiếu gia và trưởng lão khi ở trong trường. Và mọi người trong học viện dù giàu hay nghèo đều được gọi là các học sinh và các người dạy thì gọi là thầy. Ân muốn kêu gọi cho bình đẳng. Và tất nhiên đây là do Ân đặt. )
   
      " Bẩn thỉu! " Ân lạnh giọng nhìn tên gác cổng. Trong lời nói chứa bao sát khí khiến cho hai người kia rùng mình.
     
       " Đúng vậy! Không những ngươi bẩn thỉu mà người trong xe của ngươi cũng bẩn.... Á!  " Tên gác cổng chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay túm lấy cổ, không thể động đậy.
     
         " Bóp... Bóp... Bóp... " Hàng loạt tiếng tát vào mặt của tên gác cổng mà Ân dành cho hắn. Tên còn lại cũng nhũng người, không hiểu chuyện gì xảy ra, quá nhanh quá nhanh. Nhìn màng vừa rồi.

           " Miệng thối như ngươi ! Ta đây giết ngươi đã là mai cho ngươi rồi! " Nói xong Ân phủi tay và người gác cổng đã tắt thở, mắt trợn tròng không hiểu mình chết như thế nào.
          " Còn ngươi! Có muốn như vậy không!? " Ân quay sang tên còn lại. Giọng lạnh lùng.
    

         " Có chuyện gì xảy ra! " Từ đằng xa đã nghe tiếng của một người thanh niên.
     " Thiếu gia! Người này đến xin sự! " Tên gác cổng gặp được bùa cứu mạng, chạy nhanh và báo cáo.
     " Cô nương! Tại sao muốn xin sự! Đừng trách ta không khách khí! " Một thanh niên khác.
      Giọng nói này là của đại sư huynh và Minh Khang. Ân không kìm được nước mắt.
     " Thật sự muốn trách ta sao! " Ân từ từ quay lại.
     Dáng người này, còn giọng nói... Đại sư huynh và Minh Khang như đứng hình hy vọng người kia là
      " Là muội phải không? " Hai sư huynh không kiềm được cảm xúc hy vọng này.
       " Không lẽ! Hai người đã quên muội rồi sao!" Ân mỉm cười nhìn họ.
       " Ân Ân! " Tiểu thập thất " họ đi đến thật nhanh bên Ân, cùng ôm vào lòng như sợ nếu buôn ra sẽ biến mất.
      " Muội có biết chúng ta lo cho muội lắm không? Muội có biết chúng ta nhớ muội lắm không? " Hai người nói giọng rung rung, mắt đã đỏ hoe.
      " Khụ.. Khụ...! Hai người muốn ta chết ngạt sao! " Ân giả vờ bất mãn.
      " Xin lỗi! Muội có sao không? " Đại sư huynh cuốn lên. Minh Khang thì đã rơi nước mắt. Vội vàng bỏ ra
      " Muội không sao! Sao huynh lại khóc! " Ân mỉm cười với đại sư huynh, lấy tay lau nước cho Minh Khang.
      " Ta sợ nếu như buôn muội ra, muội lại đi bỏ chúng ta! " Minh Khang sụt sùi.
       " Ta không đi nữa! Hứa đó! " Ân cười ngọt ngào.
      
      Tên gác cổng kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai thiếu gia lạnh lùng vì  một người con gái mới gặp mà khóc.
      " Mà có chuyện gì xảy ra vậy! " Sao khi bình tỉnh lại đại sư huynh hỏi.
      " Muội giết tên kia! " Ân chỉ vào tên đã chết mặt bất mãn.
     " Tại sao? " Minh Khang hỏi nhưng đầy sủng nịnh.
    " Hắn sĩ nhục ta !" Ân kể tội mà mặt rất giận
    " Đừng giận! Muội giết hắn làm chi! Bẩn tay. Còn tên này..!" Khang chỉ tay vào tên kia.
    " Hắn chưa nói nhưng thái độ muội không thích! " Ân giả hờn dỗi, hôm nay bà đây tha cho ngươi một mạng Ân thầm nghĩ.
    " Ngươi nghĩ việc. " Đại sư huynh lạnh lùng nói với tên kia ,sát khí rất nặng.
     " Đa tạ thiếu gia! Đa tạ tiểu thư! " Hắn dập đầu liên tục rồi chạy đi thục mạng. 
  
     " Chúng ta lên trường! " Minh Khang vui vẻ.
     " Khang! Giúp muội cõng mẫu thân của muội! " Ân kéo Minh  Khang đến chiếc xe.
     " Mẫu thân? " Hai người ngạc nhiên
      " Sao này muội kể cho nghe!Đi thôi" Ân cười tươi rồi bước đi.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro