chương 4: tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tỉnh cô cuôi cùng tỉnh mở đôi mắt nặng trĩu khẽ nhíu mày  cơn đau truyền đến bao kí ức của chủ thân thể ùa về làm cô chưa kịp tiêu hóa .cô chưa chết đã thế còn xuyên vào thân thể của một cô gái thời cổ đại hơn nữa tình tiết cẩu huyết hơnlà xuyên vào thân thể của một cô gái ngốc nghếch đi tắm cũng trượt chân chết. Mê trai không chịu học hành suốt ngày lêu lổng .Nhưng cô cũng rất may mắn có cha làm tể tướng anh trai làm tướng quân mẹ làm công chúa Bình Dương  công chúa cô lại là con út nên rất được chiều chuộng . Cô không phải nói quá chứ cô rất ngu ,cầm kì thi họa cái gì cũng không biết ấy vậy trò quậy phá gì cũng nghĩ ra có đôi lúc gia đình hoài nghi cô không phải nữ nhi khi nhắc đến cô ai cũng đau đầu  . Vì sự năng đông quá này của xô mà khi đi tắm mới trựt chân chết thật mất mặt tiêu hóa xong kí ức của nguyên chủ cô cũng chỉ muốn thăng thiên ôi mẹ ơi không phải nói con gái thời cổ đại hiền đoan thục đức sao ??? Sao lại có người như vậy haizz

Lúc này cô lại nghĩ về gia đình của mình nếu không phải sảy ra chuyện kia  thì  gia đình cô cũng rất hạnh phúc hay sao nghĩ đến nước mắt cô cứ lăn ra không kìm nổi tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến như vậy . Sao lại bắt chịu nhiều tổn thương như  vậy đang mải mê suy nghĩ thì đột ngột có người đi vào . "Lam Thanh muội rốt cuộc tỉnh " bước vào là một thiếu niên theo như kí ức nguyên chủ thì khoảng 22,23 tuổi gì đó là người chiều cô nhất nhà.

- ca huynh rốt cuộc về .theo cô biết thì lần nào gặp huynh trương cô đều nói câu này dù vừa gặp anh ngày hôm qua hahaha

- Sao rồi sao lại bất cẩn như vậy? còn đau không? có mệt không ? Đau ở xhỗ nào ta giúp muội xoa? .nhìn anh quan tâm cô bỗng nhớ về anh hai cô ở hiện đại anh cũng chiều cô vô pháp vô thiên nước mắt không tứ chủ được cứ giàn giụa làm nhòa khuôn mặt anh tuấn của anh trong mắt cô
Anh hoảng hốt tiểu nha đầu này sao vậy sao lại khóc rồi, cô ùa vào lòng anh như đã từng làm với hai khóc rống lên làm amh chân tay luống cuống hết cả lên con nhỏ này lại sao nữa haizz mặc kệ cô khóc đến đâu lau hết nước mắt nước mũi vào người anh vùi đầu vào lòng anh cảm nhận hơi ấm của anh cô nhớ hai nhớ ba mẹ
Anh một tay xoa lưng cô một tay xoa đầu thì thào "sao vậy nhớ anh quá à hình như mới đi có hai ngày thôi mà , đừng khóc ngoan rồi mai đưa muội trốn ra ngoài chơi nha ,muội xem khóc sẽ xấu lắm "
Cô gật đầu người anh này cũng đối với cô qúa tốt đi .mặc kệ ra sao cô đã chết rồi ông trời cho cô một cơ hội sống tiếp cô tuyệt đối không lãng phí sẽ trán trọng cô dần thiếp đi anh đặt cô lên giường kéo chăn cho cô toan ra ngoài,thì ba mẹ anh từ ngoài vào nhìn chung họ vẫn còn rất trẻ thoạt nhìn chỉ 34,35 nhưng thật ra họ đã ngoài 40

-Thành nhi thanh nhi sao rồi ?

- muội ấy ngỉ rồi vết thương cũng không nặng sẽ khôi phục nhanh thôi

- ưmk thật hết nói nổi nha đầu này đến đi tắm cũng để người ta lo lắng mà,con nữa chiều chuộng nó ít thôi nó mà hư ta đánh cả con đấy ! Bà vừa cười vừa nói

- con biết rồi nha đầu thật đáng yêu con không thể kìm lòng mà nuông chiều nó haizz

Được rồi chúng ta ra ngoài cho nó nghỉ nghơi .ông căn dặn và cùng bà ra ngoài

Thật ra từ lúc họ vào đây cô đã tỉnh.nhưng không mở mắt nghe thấy họ nói vậy tim cô nhói đau và ra một quyết định hệ trọng

- nếu đã như vậy tôi sẽ sống thay phần của cô cô cứ yên tâm ra đi đi tôi sẽ cất dấu những kí ức kia vào nơi sâu nhất của trái tim và sống một cuộc sống vui vẻ cô yên tâm đi

Nhắm mắt lại cô rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ say nồng quên hết phiền muộn chôn sâu đau thương vùi đi nước mắt .cô vẫn tự nhủ với mình rằng
     
     Cuộc sống có quyền......
                     Đẩy ngã bạn
      Người ta có quyền.......
                      Rời xa bạn......
      Nhưng ngồi đó than khóc
      Hay đứng dậy bước đi
Lại là quyền của bạn.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro