chương 3 tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua toàn những chuyện đáng sợ cuối cùng cô cũng tỉnh lại . Mở mắt ra , điều đầu tiên cô cảm nhận được là sự đau đớn từ đầu truyền đến quang cảnh nơi đây có j đó khang khác thì phải nhắm mắt lại rồi lại mở ra vẫn vậy không có gì thay đổi điều đầu tiên cô nghĩ ra là ... Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Ba mẹ đâu ? Cô đang mơ à?

Đúng rồi ba mẹ họ đâu cô giật mình vội lao xuống giường chạy ra khỏi phòng chưa tới cửa thì choáng váng quên không mở cửa cứ thế lao thẳng rồi lùi ra sau và hình như va vào cái gì đó.
Ầm ầm.... Nối tiếp nhau tủ kệ thi nhau đổ ... Sau đó cô ngất đi
- Chuyện gì xảy ra vậy tiểu thư người không sao chứ người đâu cứu với ........

Sau khi ngất cô cảm thấy cơ thể hình như có gì đó hơi khác bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển
- cô gái hãy sống tốt thay phần của ta . ta cũng thật sự không biết tại sao ta và cô lại hoán đổi vị trí cho nhau nhưng ta nhất định sẽ sống tốt cô cũng phải vậy đó thay chăm sóc gia đình. Bây giờ ta phải đi rồi tạm biệt còn nữa nó sẽ giúp cô không ít đấy nói rồi quăng cho cô một chiếc vòng cổ vô cùng tinh xảo . giọng nói nhỏ dần cô từ từ tỉnh lại.
-a mơ sao nhưng sao cảm giác lại chân thực vậy . cái vòng cổ vẫn ở đây , kì lạ quá vậy chuyện vừa sảy ra là thật sao
Ngước xuống chiếc vòng không ngừng phát ra lớp hào quang nhè nhè dây đeo vô cùng mềm mại nhưng xung quanh không ít những hoạ tiết kì quái mà cô chưa từng nhìn thấy bên trong khối ngọc thực trong suốt là một bông hoa sen kiều diễm phát ra ánh sáng nhè nhẹ . rất nhanh một đạo ánh sáng chớp qua một giọt máu từ ngón trỏ rơi nhanh xuống mặt thạch . đầu óc cô mơ màng chuyện gì đang xảy ra vậy , theo sau đó là giọng nói nhí nhảnh vang lên
- chủ nhân
Giật cả mình ai đang gọi cô vậy
-là ta , chiếc vòng cổ mà cô đang mang chính là thần khí thượng cổ ngày xưa do chính chiến thần tối cao sáng tạo ra . vô tình lúc người mẹ chủ thân thể này trước khi luân hồi chuyển thế 3000 năn trước lấy xuống nhân gian chơi vô tình làm mất sau đó lúc nàng vừa chuyển thế cảm nhận được hơi thở cùng khí tức quen thuộc ta đến đó, cô ấy vẫn không biết tại sao ta lại ở trên cổ cô ấy sao khi cô sinh ra mẹ cô lại cho cô và bây giờ chủ nhân thích hợp của ta xuất hiện chính là cô
- Ta sao nhưng ta không phải chủ nhân thật sự của thân thể này .
- ta biết vì cô mới là người có duyên chủ nhân của thân thể này không phải. Ta chỉ nhận chủ khi gặp người có duyên.
- vậy vừa nãy là...
- là nghi lễ nhận chủ
- umk ngươi là vật có linh khí nên ta sẽ gọi ngươi là linh nhi được không?
- không tồi
- à sao ta lại đến đây
Cơ duyên thôi
Nhắm mắt lại sau tất cả những hỗn loạn cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ

vẫn cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi tốt đẹp sẽ ở bên gia đình sống cuộc sống đầy hạnh phúc nhưng ai ngờ rằng mọi chuyện lại đến nhanh như vậy khiến cô chẳng kịp thích ứng tất cả sóng gió phía trước vấn đợi cô bước tới cuốn cô vào vòng xoáy vô hình đầy rẫy những nguy hiểm. Phải chăng số phận đã định cô vạn kiếp đau thương vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro