chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong  phủ không khí trong lành mang theo chút lành lành của không khí mùa đông ,  những tia nắng nhạt nhẹ nhàng hoà vào tiết trời chớm xuân , trong hoa viên chim  chóc đã hót rộn rã khắp không gian . Thế nhưng ở đâu đó có một con heo ngủ tới giờ cũng chưa chịu dậy.

"Tiểu thư của tôi mau dậy đi " đẩy cửa vào chính là tiểu nha hoàn của cô. Theo sau là tiếng thở dài của ca ca nàng.  ngủ tới giờ còn chưa chịu dậy chẳng ra dáng tiểu thư khuê các chút nào suốt ngày chỉ lo nghịch ngợm bất quá hắn thích.
-" con heo mập này định ngủ đến bao giờ  mới chịu dậy đây , mau dậy nào". Độc cô Thanh Thành bước vào lôi con heo dậy *🐷*
  -mới sáng sớm ồn ào gì vậy. Cô phụng phịu giọng khó chịu vì bị đánh thức.
- muội làm sao còn chưa chịu dậy. Hắn nói.
Khuôn mặt Lam Thanh vì ngủ trong chăn ấm áp mà ửng hồng trông vô cùng khả ái khiến tâm tình Thanh Thành vui hẳn lên đáy mắt tràn đầy nhu tình cùng cưng chiều.
- được được ta sẽ nhanh chóng dậy có thể cho ta ngủ thêm  một lát hông zợ . Lam Thanh ngáp một cái thật dài uể oải nói.
-Dậy nhanhhhhhhhhh. Hắn vừa xốc chăn vừa lôi cô dậy
- a Nguyệt giúp tiểu thư thay y phục . theo đó thuận tay lay cô dậy nhưng vẫn vô ích hai mắt cô vẫn nhắm chặt.
Bị tiểu nguyệt kéo cô  lồm ngồm bò dậy nhờ tiểu Nguyệt giúp mình
thay y phục
- Vâng. tiểu nguyệt cung kính
- ta ra ngoài đợi muội , nhanh lên đấy. Nói rồi hắn bước ra ngoài để con heo mũm mĩm thay y phục.
   Dạo này cô nghỉ ngơi vô cùng tốt khiến thân thể này phục hồi hơn mong đợi .
Cả ngày hôm đó hai người họ lẻn trốn ra ngoài và quậy banh khu phố. Hơn nữa còn ăn cơm chùa haha cứ như vậy cuộc sống của cô xoay quanh những niềm vui suốt ba tháng liền khiến danh tiếng bay xa . cứ ngỡ cuộc sống mãi sung sướng như  vậy , ngay lúc ấy, có tin Thanh Thành bị điều đi trấn giữ biên ải diệt giặc loạn Tây Hạ , ý chỉ do chính hoàng thượng ban không thể kháng lệnh tiếp tục ở lại.  vì thế suốt mấy ngày nay chuẩn bị cho chuyến đi xa, tiệc tùng linh đình , cuối cùng vẫn đến lúc phải lên đường. Hôm chia tay huynh trưởng cô đã rất buồn vì sẽ không  còn kẻ chủ mưu cùng cô nàng chơi đùa nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứ xụ ra của cô nàng  , như kiểu trải qua sinh ly từ biệt khiến cho ai cũng phải nhịn cười quả thực lần đi này cũng khiến cô vô cùng lo lắng nhưng vẫn đè lại tâm tình tự nhủ huynh ấy sẽ về nhanh thôi. Thanh Thành bước tới xoa đầu nàng cất lên giọng nói nhẹ nhàng an ủi cô.
- Đừng lo lần này đi rất nhanh ta sẽ trở lại . nhanh thì ba tháng lâu thì nửa năm nhưng ta nhất định sẽ cố gắng quay trở về sớm nhất có thể , yên tâm . Nhớ giữ gìn sức khỏe lúc đó ta mới yên tâm được ". Lần này đi xa hắn luôn có một dự cảm không lành . dù thế nào cũng sẽ nhanh chóng trở lại.
Huynh trưởng đã ra đi trấn giữ biên ải . Độc Cô Lam Thanh uể oải  trong phòng , quay ra quay vào đi đi lại lại ngao ngán nói:
- chánn quá đi hụ  hụ
- tiểu thư người không thấy mệt chứ em thấy mệt lắm đừng đi đi lại lại nữa. Tiểu Nguyệt bất mãn nói
-Chán quá à , tiểu nguyệt em có muốn ra ngoài chơi không?? Hả?? Cô cúi đầu ra hiệu, kêu tiểu nguyệt lại gần nhỏ giọng hỏi. 
- không được không được đâu lần trước chúng ta ra ngoài suýt làm sập tiệm hàng nhà người ta nên đang bị phụ thân người  cấm túc,  tiểu thư thì vui rồi đâu có làm sao còn em bị phu nhân phạt quỳ một ngày còn bị bỏ đói cả ngày hôm đó trong khi người chỉ bị quở trách vài câu. Tiểu nguyệt buồn chán trả lời

- Ừ chán ghê , ta lại quên lần đó liên lụy đến ngươi, úm không cho ra thì trốn chứ sao . cô nàng hăm hở vạch ra ý kiến mới.

Đáp lại cô là cái mặt đang mếu máo của cô thíu lữ nguyệt nguyệt.
-nếu lần này lão gia bắt được thì chắc chắn sẽ no đòn.
Tiểu Nguyệt vẫn giữ quyết định khuyên cô không ra ngoài vì có lần nào trở về tiểu thư  bị làm sao đâu toàn cô chịu tội hết không hà.
Cuối cùng sau hồi lâu suy nghĩ lam thanh hùng hổ đưa ra tuyên bố cam đoan:
-yên tâm có ta bảo kê lão gia chắc chắn sẽ.. Umk trách phạt nương tay hi hjj. Lam thanh cười giảo hoạt nói với tiểu Nguyệt.

- tiểu thư... Tiểu nguyệt còn muốn khuyên ngăn nhưng Lam Thanh đã giành trước chặn lời :
- không lằng nhằng nữa, cứ quyết định như vậy đi. Lam thanh bắt chước bộ dạng của phụ thân nàng rồi quay lại không nhịn được nhoẻn miệng cười với tiểu nguyệt.
Lần này ta sẽ không để bị bắt. Phất lại tinh thần hai người bắt đầu cải trang ra ngoài , bước đầu trốn nhà đi chơi thành công ngoài mong đợi. Lừa được qua con mắt của hạ nhân và trốn nhanh khỏi phủ.

 

Ấn saoủng hộ cho mình nha các tềnh yêu  😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro