chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời âm u cùng những tiếng đàn quạ kêu rú lên như báo hiệu điều gì đó không may mắn sắp xảy ra,trên  chỗ hành hình cô gái với thân hình mảnh mai mình đầy vết thương đang quỳ trên mặt sàn gỗ dính máu này cùng với tiếng người dân chửi rủa cô gái ấy là "Ác Nữ",cô gái ấy chỉ biết gục đầu xuống mà bất lực trước số phận của mình.Bỗng tiếng bước chân từ từ tiến về phía cô,khi cô ngước lên thì thấy một người đàn ông có mái tóc trắng với một cô gái tóc trắng với đôi mắt vàng đang nhìn về phía cô đôi mắt cô rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông mà miệng không nói lên được,còn người đàn ông kia chỉ liếc nhìn cô một cái rồi rời đi bỏ lại cô ở lại với cô gái tóc trắng kia.Cô gái tóc trắng kia thấy vậy bèn không diễn nữa mà nhìn cô rồi bảo
"Chị thật thảm hại quá đi?"
trong lòng cô nghe được câu nói này mà tức đến phát điên trừng mắt nhìn cô ta rồi hét lên như một con thú đang tức giận
Helen:"NGƯƠI HẠI TA ĐỒ ÁC QUỶ"
cô ta chỉ cười khúc khích mà mở mắt lên nhìn cô một cách khoái chí rồi bảo
"Chị quá là ngây thơ sao ngay từ lúc đầu chị không nên xuất hiện đi?"
cô ngạc nhiên nhìn đôi mắt cô ta chuyển từ vàng sang đỏ bây giờ cô đã biết cô ta đã làm điều tày trời mà bảo
Helen:"Maria....ngươi..ngươi kí kết với ác ma sao..?"
cô ta chỉ mỉm cười nhìn cô rồi liền ghé sát mặt mình vào tai cô rồi thì thầm bảo
Maria:"Thế thì đã sao? dù chị đã biết thì đã làm gì được tôi hả Ác Nữ?"
cô ta nhấn mạnh chữ "Ác Nữ" khiến cô tức giận mà trút hết cơn bộc phát đó vào Maria
Helen:"NGƯƠI LÀ ÁC MA MARIA TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI"
ả ta thấy vậy liền giở trò mà bắt đầu diễn quay sang người đàn ông tóc trắng kia mà khóc thút thít mà bảo
Maria:"Cha..cha à chị ấy muốn nguyền rủa con..."
người đàn ông kia chỉ quay sang nhìn cô rồi bèn bảo
"Bắt đầu hành hình đi giết con ác ma này đừng để nó xuất hiện trước mặt con gái ta và ta nữa"
giọng điệu của người đàn ông đó khiến trái tim cô tan vỡ,cô ngơ ngác nhìn ông ta bằng đôi mắt vô hồn này miệng luôn lẩm bẩm từ cha còn những người dân ở đó điều hò hét
"Mau giết con ác ma đó đi công tước harvey"
lòng cô như xé qoặn lại,bây giờ cô đã chấp nhận số phận của mình mà mỉm cười nhìn thanh kiếm sắp chém đến cô mình,giây phút cuối khi cô nhìn lại Maria thì thấy ả ta đang cười khúc khích nhìn mình bằng đôi mắt đỏ ngầu đó ở phía sau ả ta có những làn khói màu đen luôn nhìn chằm chằm vào mình mà mỉm cười,cô thề ước với chúa nếu được trùng sinh lại cô muốn trả thù hoặc sống một cuộc sống yên bình bao người mong muốn,cô nhắm mặt lại những giọt lệ rơi hòa với màu đỏ huyết trời đổ mưa xuống và bóng tối đã bắt đầu nuốt chửng cô khi mở mắt một lần nữa thì thấy mình đang ở trên xe ngựa quan cảnh bỗng chóc quen thuộc đến đáng sợ,cô nhìn bàn tay mình rồi liền quay sang soi mình ở trong kính xe ngựa thì thấy mìn đã trùng sinh về lần đầu tiên đến nhà công tước Harvey kế bên cô là người mẹ của mình là một nữ hầu...cô đang suy nghĩ trong đầu không lẽ chúa đã thương mình đến vậy cho mình cơ hội làm lại sao?
trong đầu cô bây giờ đang suy nghĩ làm sao để chống lại ác nữ Maria đó.Trong khi đang suy nghĩ thì chiếc xe ngựa dừng tới trước cổng công tước Harvey cửa xe ngựa từ từ mở ra,cô quay sang nhìn mẹ mình mà đánh thức dậy mẹ cô từ từ dụi mắt mà nhìn cô mỉm cười rồi bảo
"Tới nơi rồi hả cảm ơn con đã đánh thức mẹ dậy Helen bé bỏng"
nụ cười ấy cô không thể quên được ở kiếp trước có lẽ cô nên trân trọng nụ cười đó của mẹ cho đến khi tìm cách được,cô cùng mẹ mình xách hành lí xuống mà người đón họ cô cũng đã biết từ lâu đó là Maria Havrey... con gái của công tước Harvey và Phu Nhân Rosabella,thật ra cuộc hôn nhân giữa Harvey và Rosabella chỉ là hôn nhân chính trị để giữa lại được sự cân bằng cho nhà Harvey.Khiến cho cô nhớ về quá khứ của họ
【Rosabella là mỹ nhân của đất nước Acacia này cô gái với làn da trắng như bông với mái tóc đỏ như hoa hồng cùng đôi mắt vàng kim như vì sao trên trời khiến cho bao nhiêu các công tước si mê nhưng trong lòng Tiểu Thư Rosabella chỉ có Công tước Harvey người được cho lạnh hơn cả băng đó,họ vô tình chạm mặt nhau trên yến tiệc của hoàng gia cái chạm mắt ấy đã khiến cho Rosabella đã nhớ nhung về Công tước Harvey đây suốt khoảng thời gian cho đến khi tin đồn về nhà công tước Harvey khiến cho địa vị của họ lung lây đến bước đường cùng họ đã cưới Tiểu thư Rosabella để cũng cố địa vị và trên mặt danh nghĩa đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị chả ai rằng buộc ai cả?cớ sao mỹ nhân xinh đẹp này cứ mù quáng cho rằng ngài Harvey lại yêu mình chứ? cho đến khi Rosabella mang thai đứa con của hắn và những tin đồn hắn dang díu mập mờ với tì nữ Sophia này....cô không tin cho đến khi chứng kiến cảnh hắn với con ả tì nữ đó đang ôm nhau trong căn phòng ngủ của cô và hắn kế bên hắn thì đang có một cô bé hai tuổi với mái tóc hồng với đôi mắt xanh dương giống mẹ nó đang gọi người cô yêu là cha? cô chỉ nắm chặt tay liếc nhìn đám người hầu cận bên mình cùng với hầu trưởng nữ ra hiệu mở cửa ra...họ với vẻ mặt nghiêm nghị mở cửa ra để cho cô lao đến nắm tóc con ả hầu nữ đó mà chửi rủa con ả đó bằng những lời lẽ cay độc nhất dành cho ả nhưng cô lại bị người mình yêu đẩy ra một cách thô bạo mà trừng mắt nhìn mình,cô ngấm lệ mà cơn đau từ từ xuất phát từ phía dưới mình khiến cô chết đi như sống lại máu cũng từ từ chảy ra sàn...các tì nữ thấy thế liền hoảng hốt dìu cô lên giường còn hắn với cô ả hầu kia thì kinh ngạc sợ hãi mà nhìn cô,sau mấy phút định thần lại hắn chạy đến chỗ cô mà cầu nguyện trong lòng mong cô sẽ không sao còn ả hầu nữ thì chỉ biết lo sợ ôm con gái mình,còn cô bé chỉ dùng đôi mắt trong sáng vô hồn nhìn về phía mình,cô cố gắng chờ đợi những vị bác sĩ đến nhưng cũng không kịp tiếng em bé khóc óe lên chào đời giống như một thiên thần mới đang mở cửa đi đến thế giới mới của mình các tì nữ thấy vậy bèn cố gắng lau người em bé mà đặt con bé ngay cạnh cô nhìn sinh linh bé nhỏ này mỉm cười rồi trút hơi thở cuối cùng để cố gắng nói tên con gái mình rồi ra đi,bông hồng của Acacia đã dần héo đi và cũng biến mất tin tức này khi truyền ra ngoài thì mọi người ai cũng đều đau thương cho số phận của một cô gái xinh đẹp nhưng bất hạnh này nhưng cũng không kém tin đồn công tước Harvey có Tình Nhân là hầu nữ cũng truyền ra đến tai của Gia Tộc Brian khi nghe tin cô con gái mình mất thì lên cơn thịnh nộ mà muốn gia tộc Harvey đuổi con tì nữ kia đi để bảo vệ thanh danh cho con gái mình nếu không thì sẽ khai chiến,vì gia tộc Harvey đang phải nắm chân gia tộc Brian để giữ lại địa vị nên chỉ đành làm theo ý họ mà đuổi hai mẹ con Sophia ra ngoài và để những tin đồn này bắt đầu chìm xuống dần...】
tiếng kêu khiến cô giật mình bỗng chốc thoát khỏi ra thế giới mình mà nhìn lên thì thấy Maria đang đứng trước mặt mình mà nở một nụ cười thân thiện nhìn cô rồi bảo:
Maria:"cô không sao chứ Helen?"
ánh mắt ngây thơ cùng với giọng điệu đó khiến cho cô ghê tởm muốn tránh xa ả ra chút nhưng vì người mẹ của mình cô chỉ đành im lặng mà cố nhẫn nhịn.
Helen:"À..tôi không sao thưa tiểu thư"
cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo mà che dấu đi sát khí của mình bên cạnh thì mẹ cô đang hành lễ với Maria xong thì như một phép lịch sự mà hỏi:
Sophia:"Tiểu thư Maria người có khỏe không nhỉ?"
cô ta chỉ mỉm cười rồi khẽ liếc nhìn từ dưới lên trên mẹ cô rồi bảo:
Maria:"Ta khỏe mẹ ta trên đó cũng rất khỏe cô không cần hỏi thăm đâu hầu nữ Sophia?"
ả ta mỉm cười khiến cho mẹ cô bỗng chốc gượng gạo mà muốn chuyển chủ đề khác
Sophia:"À vâng...vậy sao thứ tiểu thư à không biết chúng tôi sẽ ở đâu nhỉ?"
ả ta trầm mặt một lúc rồi liền rạng rỡ mà nói với mẹ cô với giọng mỉa mai
Maria:"Phủ công tước Harvey chính là nhà của các ngươi,các ngươi cũng chính do cha ta mời nên là khách quý sao lại để cho các người ở phòng bẩn được chứ?...nếu không ngươi Sophia ngươi có thể ở phòng của phu nhân Rosabella cũng được rất hợp với ngươi đấy?"
những lời ác ý nói ra khiến cho hai tì nữ ở phía sau ả bật cười mà cố gắng che lấy tay che đi nụ cười đó,khiến mẹ cô bỗng chốc sợ hãi mà im lặng không dám nói gì còn cô thì khá khó chịu mà quay sang nhìn trực tiếp vào đôi mắt của ả rồi bảo:
Helen:"Dù sao chúng tôi cũng là khách quý nên cô sẽ không làm khó dễ với mẹ con chúng tôi chứ? tiểu thư Maria"
cô ta chả nói gì chỉ liếc nhìn hai ả hầu nữ ở đằng sau rồi lảng tránh câu hỏi của cô rồi bảo:
Maria:"Felix,faiya mau xách hành lí cho họ đi"
hai cô ả nghe như thế thì khuôn mặt trong xuống sắc hẳn mà cất giọng lên mỉa mai bảo:
"Bọn em là hầu nữ của Tiểu thư Maria mà làm sao mà phải xách đồ cho người cùng địa vị như bọn em chứ?"
"Đúng rồi đúng rồi!"
ả nghe thế bật cười rồi quay lại nhìn cô với mẹ mình  rồi bảo:
Maria:"Tôi chả biết làm sao với đám hầu hư hỏng này nữa hay các vị chịu thiệt một chút là tự xách hành lí vào được không? bù lại chúng tôi sẽ cử những hầu nữ xuất sắc nhất để phục vụ các vị lại"
nghe thế cô đã biết ý đồ của ả là gì mà chỉ mỉm cười thân thiện rồi bảo
Helen:"Không sao đâu bọn tôi có thể xách hành lí lên và...tôi nghĩ tiểu thư nên dạy dỗ lại bọn hầu nữ này đi nếu họ nói như thế trước mặt đông người e là...sẽ bôi nhọ thanh danh của gia tộc Harvey mất?"
cô ta cố ý tỏ ra bất ngờ rồi ngại ngùng mà bảo
Maria:"À..cho tôi xin lỗi vì đám người hầu vô dụng này ăn nói lại xàm bậy như vậy tôi sẽ báo cáo với trưởng hầu nữ để dạy dỗ lại những con búp bê vô dụng này?"
ả ta quay lại liếc nhìn hai ả hầu nữ kia rồi mỉm cười mở cửa mời cô và mẹ mình vào,hai ả hầu nữ thấy ả liếc như thế mà run sợ không dám ho he gì mà cứ im lặng đi ra sau mà dọn hành lí cho họ,khi ả mở cửa thì khung cảnh vẫn y như cũ lại là những người hầu đó cô quay sang nhìn mẹ cô thì thấy bà đang lo sợ điều gì đó những ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cô và mẹ cô xì xào về gì đó cô cũng biết họ đang xì xào gì mà cũng không để tâm đến mà quay sang nhìn Maria thì thấy ả đang nói chuyện với trưởng hầu nữ rồi rời đi,hầu trưởng nữ từ từ đi đến chỗ cô và mẹ mình,hai ả hầu mà tự giới thiệu về mình
Layla:"Tôi là Layla là trưởng hầu nữ của gia tộc Harvey hân hạnh được đón tiếp các vị có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi"
giương mặt nghiêm nghị đó khiến cho người khác thật sợ hãi cô quay sang nhìn mẹ mình thì thấy bà sợ hãi mà nắm chặt váy của mình tay không ngừng rung cô quay lại nhìn thẳng vào mắt bà ta thì bà chỉ chăm chăm nhìn vào mẹ cô,ánh mắt đó như muốn giết mẹ cô vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhwa