Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô khó chịu mà lên tiếng phá giải bầu không khí căng thẳng như dây đàn này lại mà bảo
Helen:"Trưởng hầu nữ Layla không biết có việc gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mẹ tôi thế?"
cô thắc mắc hỏi trưởng hầu nữ đáp lại cô chỉ là ánh mắt sắt bén như mũi dao và sự im lặng đấy,bà ta ra hiệu cho hai ả hầu nữ ở đằng sau xách hành lí của cô và mẹ mình vào phòng mà ra hiệu cho cô và mẹ mình đi theo bà,nơi này vẫn như xưa chỉ là ở đây chính là cạm bẫy đầu tiên mà cô phải vượt qua trên chuyến hành trình sao này sẽ còn có khó khăn nhiều hơn nữa thôi,cô chỉ bất lực thở dài rồi liền nhìn theo bóng lưng chỉ dẫn của Hầu trưởng nữ Layla đi đến một căn phòng sang trọng rồi quay lại nhìn cô rồi bảo
Layla:"Đây là phòng cô của thưa cô Helen hành lí đã được để ở trong nếu không còn gì thì tôi sẽ dẫn Cô Sophia đi đến căn phòng của mình do ngài Harvey sắp xếp ạ"
bà ta nói xong thì liền rời đi sự uy nghiêm của bà ta không thể coi thường nó muốn làm cô ngạt thở đến chết mà thôi...cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà mở cửa bước vào trong phòng thì căn phòng vẫn vậy những đồ vật vẫn như cũ chả xê dịch đi tí nào cô chán nản mà bước đến nằm lên trên giường rồi nghĩ điều gì đó thật là xa xăm như làm cách nào để ngăn chặn ả Maria chẳng hạn hoặc có thể thương lượng với ả để sống một cuộc đời bình yên?...còn không thì báo thù,cô đang mải mê suy nghĩ thì bỗng có 2-4 đám người hầu mở cửa mà bảo:
"Thưa cô Helen chúng tôi là người được Tiểu Thư Maria đề cử đến để hầu hạ cô ạ"
cô chỉ nhìn một lượt đám hầu nữ đó rồi liền quơ tay cho có lệ,còn họ thì đem một thâu nước tới để lên trên bàn rồi còn đem theo một bộ váy xinh đẹp đến để trên giường rồi có một trong ả hầu nữ trong đó khó chịu đi đến dằn mặt cô mà hét lớn lên bảo:
"Này có nghe nói không hả hay bị điếc hay con nhỏ hầu nữ?"
cô ta thái độ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường khiến đám hầu nữ khác ngạc nhiên mà quay sang nhìn cô ta rồi xì xầm bàn tán gì đó,còn cô thì khó chịu liếc từ dưới lên trên ả ta rồi bảo:
Helen:"Thân hình chả có gì đặc biệt còn cái đầu thì y chang con sứa chả có gì cả?"
cô ta nghe vậy mặt tối sầm lại tay không ngừng nắm chặt váy mà liếc cô rồi bảo:
"Chỉ con của một hầu nữ còn lại là loại nhân tình cơ chứ chỉ lợi dụng việc mẹ cô được sủng bởi ngài Harvey khiến ta kinh tởm đến cỡ nào rồi chả trách tiểu thư Maria phải cố gắng nỗ lực thế nào để ngài Harvey để ý chứ?"
cô ta chăm chọc mỉa mai cô xem thường cô vì mẹ mình chỉ là nhân tình bé nhỏ của ngài và so sánh cô với ả Maria đó,cô tức giận mà đứng lên tát cho ả hầu kia ngã ngồi xuống sàn cả căn phòng nhốn nháo hết lên vì hành động này của cô còn ả hầu nữ kia ôm mặt mình mà gào gú lên mà bảo:
"NGƯƠI BỊ ĐIÊN À CHỈ LÀ CON CỦA HẦU NỮ CÒN LÀ NHÂN TÌNH CỦA NGƯỜI ĐÃ CÓ VỢ RỒI THẬT LÀ KINH TỞM BIẾT BAO TA NÓI ĐÚNG MÀ?"
ả ta như bị điên mà gào gú về câu chuyện đó khiến các hầu nữ khác không dám đứng lên can ngăn có người trong số đó đã chảy khỏi căn phòng mà kêu trưởng hầu nữ đến giải quyết,khi bà ta đến những hầu nữ khác chỉ quay mặt đi chỗ khác để tránh bị lụy cho mình còn cô ả kia thì thấy bà ta đến thì sợ sệt mà nhanh chóng đứng lên mà tay không ngừng run rẫy bám chặt váy của mình còn cô chỉ nhìn chằm chằm vào bà ta xem bà ta sẽ xử sao
Layla:"Có vụ gì mà gào gú trong dinh thự vậy hả bộ hết chuyện làm rồi sao còn ngươi Rosina ngươi có chuyện gì uất ức với cô Helen hay sao?"
cô ta sợ sệt mà ngẩn mặt lên rồi hét lên mà bảo:
Rosina:"Chỉ là chúng tôi kêu cô ấy đi tắm mà cô ấy y như giả bộ không nghe làm ra vẻ ta đây tiểu thư đấy ạ y như muốn thay thế tiểu thư Maria giống y như mẹ nó đã làm với phu nhân Rosabella vậy...."
bà ta liền liếc sang cô rồi đảo mắt ra chỗ khác hỏi các thị nữ khác thì họ lại bảo là có kêu mà cô không để ý cho lắm,còn cô chỉ thở dài rồi bảo:
Helen:"được rồi do ta sai được chưa do ta không nghe nên không cần phải phạt đám hầu nữ này còn cô ta do quá xấc xược nên ta thay tiểu thư Maria đánh ả ta để ả biết mình đang ở vị trí nào thôi?"
"Ta nói cho cô biết Rosina ta không cần sự ưng sủng của ngài Harvey hiểu chưa"
lời cô nói ra ả hầu nữ đó chỉ biết nghiến răng mà tức giận thầm trong lòng rồi liền bị bà Layla quở trách rồi liền bị phạt quỳ 3 tiếng đồng hồ cho sự xấc xược của mình,bà ta quay lại nhìn cô rồi chỉ bảo rằng
Layla:"Cô nên biết vị trí cô ở đâu đi thưa cô Helen?"
rồi rời đi còn đám hầu nữ kia không dám ho he một tiếng nào nữa chỉ chăm chú vào công việc tắm rửa thay đồ trang điểm cho cô rồi liền rời đi chỉ duy nhất một nữ hầu mới chuyển đến còn ở lại trong phòng của cô mà chạy đến chỗ cô mà bảo:
"Cô Helen thật mạnh mẽ dám chống lại Rosina cô ấy chỉ vì dựa vào tiểu thư Maria mà làm càng lên thật xấu xa!"
cô chỉ mỉm cười rồi quay qua bảo:
Helen:"đối với các cô,cô ta là người trên các cô nhưng đối với ta cô ta chỉ một nữ hầu chả có quyền lệnh gì cả thôi..."
cô hầu nữa kia thấy vậy liền mỉm cười rồi bảo:
"Thế còn cái vụ mẹ của cô Helen đây là thật sao?"
cô chỉ im lặng rồi quay sang mà bảo
Helen:"Cô tên là gì?"
cô hầu nữ kia ngơ ngác mà bảo:
Mary:"Em tên là Mary ạ RoseMary rất hân hạnh được gặp cô Helen!"
sự năng động này khiến cho cô bật cười mà bảo:
Helen:"Được rồi Mary ta muốn cô trở thành hầu nữ hầu hạ ta"
Mary nghe thế liền vui vẻ mà la hét trong phòng cô như đứa trẻ lên ba được tặng quà vậy được một lúc thì Mary chợt nhớ gì đó mà bảo:
Mary:"chết em quên là phải dắt cô Helen đi đến nhà ăn để gặp mặt ngài công tước Harvey rồi!"
cô hầu nữ đó lúng túng rồi liền xách tay cô chạy nhanh nhất có thể đến nhà ăn,đi được 20 phút thì tới nhà ăn Mary liền đẩy cô vào phòng ăn thì trước mặt cô là bàn ăn đầy thịnh soạn,chiếc ghế trung tâm cái bàn ăn đó người ngồi đó khiến cô oán thán mà muốn giết chết ông ta ngay tại chỗ đó không ai khác chính là công Tước Harvey kế bên phải là mẹ cô còn bên trái là Maria.Cô từ từ bước đến ghế ngồi gần Maria mà ngồi xuống rồi không khí im lặng bỗng chốc tràn lên khiến cho cô vô cùng khó chịu,mẹ cô thấy thế liền cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
Sophia:"Dù gì gia đình chúng ta cũng tụ họp đông vui rồi nhỉ sao không ai nói câu nào hết trơn vậy kìa?"
mẹ cô mỉm cười mà bảo thế,thấy thế Maria liền ngưng lại tầm mấy phút mỉm cười ranh ma rồi bảo
Maria:"Ta với ngươi có thân thiết lắm sao mà sao phải nói từ "Gia Đình" thế người xa lạ?"
Công tước Harvey thấy thế thì cũng mau chóng hòa giải cuộc cãi vã ngầm này lại mà bảo
Harvey:"Maria con không được nói với mẹ con như vậy dù gì cô ấy cũng sẽ trở thành phu nhân của gia tộc Harvey này thì cũng là mẹ con thôi"
"Thế nên gọi nhau là gia đình từ đầu sẽ làm quen cho con thôi"
ông ta lạnh lùng mà chất vấn  Maria vì thái độ hỗn xược này mà cũng tuyên bố sẽ cho mẹ cô một chức vị trong gia tộc này,còn cô thì không khỏi chê cười vì hành động này rồi cô cũng im lặng xem ông ta sẽ nói gì tiếp theo.Mẹ cô thấy sắc mặt cô không ổn thế bèn hỏi thăm
Sophia:"Helen con có sao không đấy?"
cô chả nói gì chỉ lắc đầu tỏa ra mình ổn rồi liếc nhìn sang Maria thì thấy ả đang nắm chặt váy của mình đôi mắt không ngừng liếc mẹ cô mà sát khí này muốn nuốt chết mẹ cô thì phải,cô cũng thông cảm cho tình hình hiện tại của Maria chả ai mà điên chấp nhận một nữ hầu mà còn là người giết mẹ ruột của mình vào lúc chưa chào đời gọi bằng mẹ cả,cô cố gắng xoa dịu tình hình này lại mà bắt đầu trả lời lại công tước Harvey
Helen:"Thưa Công Tước nếu Maria không chấp nhận Phu Nhân Sophia này làm mẹ thì cũng không sao ạ chắc cô ấy còn đang nhớ về người mẹ của mình thôi từ từ rồi sẽ làm quen thôi ạ"
Maria ả thấy thế liền nhìn sang cô rồi liền cố gắng nhìn đi chỗ khác tay không ngừng nắm chặt váy khiến nó nhăn nheo,còn về phần công tước Harvey khi nghe như vậy thì liền liếc sang cô mà bảo
Harvey:"Con không cần gọi ta là công tước Harvey mà gọi là cha đi còn việc Maria chấp nhận hay không chấp nhận hay không ta không quan tâm ta chỉ muốn bốn người chúng ta là một gia đình hạnh phúc thôi"
cô chỉ im lặng rồi liền cúi mặt xuống bàn mà gấp đồ ăn còn phần về mẹ cô thì đang nói chuyện với công tước Harvey với vẻ mặt vui vẻ cô cũng buồn thay cho cuộc đời bi thương của phu nhân Rosabella,một lòng vì chồng mà thứ phu nhân nhận lại chỉ lại sự cô đơn và những nỗi đau tâm lý không thể phai nhòa trong tâm trí của Phu Nhân Rosabella bông hồng xinh đẹp bị vò nát bởi sự lạnh giá đó,bây giờ cô đã hiểu cảm giác của Maria rồi...sự hận thù đang được gieo mầm từ đây.Nói chuyện được một lúc thì Maria ả biện lí do không khỏe mà rời khỏi phòng ăn,cô cũng không dám làm phiền cặp đôi ngang trái đang nói chuyện vui vẻ này mà rời đi mà bám theo Maria coi ả sẽ làm gì tiếp theo trong tâm trí cô bây giờ đang rất hỗn loạn vì Maria không biết ả sẽ làm gì tiếp theo khi cô và mẹ mình có được chức vị trong gia tộc Harvey nữa....cô đang chìm trong suy nghĩ thì ả đã đi vô phòng mình mà rất cẩn thận nhìn xung quanh hành lang rồi liền đóng cửa lại,thấy vậy cô liền chạy đến bên cửa mà cố gắng hé cửa ra một chút để xem coi bên trong diễn biến ra sao
Bên trong thì ả Maria đang trút giận lên hầu nữ Faiya của mình trên mặt ả thể hiện sự tức giận đã kèm nén lâu nay còn ả hầu nữ kia thì lãnh trọn sự trừng phạt của ả
Faiya:"Xin tiểu thư tha cho thần ạ..."
vẻ mặt sợ hãi cộng thêm chi chít vết thương trên mặt khiến cô ả hầu nữ đó thật đáng thương....
Maria:"im mồm đi....chết tiệt sao con ả đó lại bênh vực ta chứ? ta yếu đuối lắm sao mà cần nó bênh vực...nó vừa mới đến có được tất cả còn ta thì phải cố gắng từ từ mới được cha chú ý đến chứ hả?!!!"
ả ta như phát điên mà rào gú lên như con quái vật đang trút cơn thịnh nộ lên vậy,ả ta nghiến răng mà đi đến chỗ bàn cờ vua mà cầm lấy quân hậu trắng lên nhìn rồi bảo
Maria:"Nếu như ta là quân đen còn Helen là quân trắng thì...ta sẽ cố gắng chiếu hết tướng cho ả ta biết thân phận mình đang ở đâu"
rồi bèn vứt quân trắng đó xuống sàn một cách mạnh bạo khiến nó gãy làm hai rồi liền mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhwa