Chương 2: Quá khứ của tiểu Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh có một người phụ nữ gương mặt tái nhợt hơi thở yếu ớt và tiếng bước chân ngày càng tới gần cánh cửa ' bịch bịch ' và xông vào kêu lên một tiếng <mẹ, mẹ người không sao chứ >người này vô cùng hoảng sợ. Người phụ nữ này không ai khác là mẹ của tiểu Thiên giọng nói từ từ yếu ớt nói <tiểu Thiên, con... con hãy sống cho thật tốt mẹ... mẹ chắc không qua khỏi rồi >.Tiểu Thiên khóc lóc nước mắt lăn dài trên má trắng nõn < mẹ không cho mẹ nói như thế mẹ của con phải sống thật lâu ><đồ ngốc, con đừng khóc nữa mất đi vẻ đẹp trai của con bây giờ >tiểu thiên gật đầu lia lịa <được con không khóc >
<tiểu thiên, mẹ... mẹ muốn ăn do con nấu có... có được không ><được.,mẹ nằm ở đây đi con về nhà sẽ nấu thật ngon cho mẹ ăn > người phụ nữ này gật đầu đồng ý. Tiểu thiên mỉm cười một cái rồi đi ra ngoài chạy thật nhanh về nhà mình. Người phụ nữ này nước mắt chảy dài hai gò má xinh đẹp và nói ' mẹ xin lỗi con trai của mẹ kiếp này mẹ không thể chăm sóc cho con được rồi ' rồi nở nụ cười từ từ nhắm mắt lại. Tiểu thiên chạy vào phòng bệnh của mẹ thì có 1 tiếng ' beng' không thể nào không tin chút nào mẹ của mình làm sao có thể lúc đó mẹ đã nói là.... < các  người đưa mẹ tôi đi đâu hả > cậu chạy thật nhanh vào giường của mẹ mình, ôm vào giống như là ai không được phép đưa người mình yêu thương nhất đi rồi nói với mẹ của mình <mẹ người mau tỉnh dậy đi, mẹ xem con đã làm món mà mẹ thích nhất nè cho... cho nên mẹ tỉnh dậy có được không >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ