chương 3: bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< gửi tiểu thiên của mẹ .
Mẹ xin lỗi con trai yêu của mẹ nếu con đọc bức thư này chắc con sẽ giận mẹ lúc trước mẹ nên cố gắng không ly hôn với cha con thì con đã không có cha rồi. Con trai ,con hãy cố gắng lên sống cho thật tốt nhớ kĩ không nên để bản thân lại bị bệnh nữa có được không à con còn có một người anh trai họ nữa anh họ của con rất tốt đây là số đt của anh họ con: 0136538788.
Mẹ còn có một số tiền không lớn cho lắm nên mẹ đã gửi lên ngân hàng rồi con nhớ là hãy rút tiền, mẹ muốn con làm người mẫu đó là ước nguyện lớn nhất của mẹ. Mẹ yêu con > cậu khóc nức nở cậu có rất nhiều những lời nói với mẹ không phải tại mẹ mà là ông ta nếu ông ta không đưa tình nhân về nhà thì mẹ đã không... Aaa tại sao chứ. Quay lại 12tiếng trước.
Một người trong số bác sĩ đã đi ra và nói rằng giọng an ủi <Hàn tiên sinh, cậu không sao chứ, cậu đừng khóc nữa nếu như như mẹ cậu nhìn thấy cảnh này thì sẽ đau lòng >người đàn ông này vỗ vào lưng cậu người đàn ông này cũng rất buồn. Cậu cứ khóc ôm chặt mẹ như trước cậu khóc cho đã nỗi lòng của cậu đang rất buồn mất đi người thân quan trọng nhất là như thế này. Người đàn ông này vẫn đứng yên cho cậu khóc bởi vì nếu ông khuyên thì cậu sẽ khóc nữa.
Cậu đang ngồi trên ghế và nhìn ra ngoài thật xa xôi ước gì nếu mình quay lại với quá khứ thì tốt biết mấy thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra một người đàn ông hồi nãy đi vào và ngồi xuống dưới phía chân của cậu rồi nói <cái bức thư này, mẹ của cậu đưa cho cậu >người đàn ông này chìa ra một bức thư đưa cho cậu. Cậu nhận lấy mà tay của đang run run lên từng một hồi và cậu nói <cảm ơn >không thành ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ