chương 4: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< không... mẹ... Mẹ đừng bỏ con ,mẹ đừng đi mà ở lại với con đi không.... Không... Không > câu xua cánh tay của mình giống như muốn lấy lại người mà mình yêu thương nhất. Nước mắt của cậu chảy dọc xuống 2 gò má xinh đẹp trắng mịn màng thì có 1tiếng ' rầm rầm ' và giọng nói theo một chút lo lắng < tiểu thiên, em sao vậy, em có ổn hay không >Bạch ái phi nói. Cậu nghe tiếng nói và cả tiếng cửa thì cũng giật mình và choàng dậy cậu chùi nước mắt của mình đi, đi ngay phía cửa phòng mở ra nở nụ cười trừ rồi nói pha một chút đùa giỡn <Bạch ái phi, trầm xin lỗi nha,hình như để Bạch ái phi phải lo lắng nữa rồi không sao đâu Bạch ái phi về phòng ngủ đi > Bạch ái phi nhìn đôi mắt của cậu hạt dẻ  rồi nói <tiểu thiên, có phải em khóc hay không >.<hình như Bạch ái phi nhìn lầm rồi thì phải, trầm đâu có khóc đâu >cậu có chút chột dạ rồi cậu đẩy đẩy cái lưng của Bạch ái phi đi về phòng và đóng cửa lại. Cậu khóc nhỏ và ngồi ở bên cánh cửa cậu thật sự muốn khóc muốn quên đi nổi buồn trong quá khứ của mình. Khi Bạch ái phi về phòng, thì thấy cũng lo cho tiểu thiên muốn chạy qua đó nhưng mà... Biết tính cách tiểu thiên là như thế luôn luôn là người cố chấp không hề biết nghĩ cho bản thân mình gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ