1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

Sau khi trở về anh cả giống như bị mất trí, mọi người có hỏi gì anh cũng không trả lời.

Tôi giúp chị họ xử lý vết thương, chỉ hơi trầy da thôi, không có vấn đề gì lớn.

Xảy ra chuyện như vậy, mọi người không còn tâm trạng gì nữa, cứ thức như thế đến rạng sáng rồi đào mộ.

Nhưng đào còn chưa sâu, chúng tôi lại thấy một tổ mối.

Tiếp tục đào xuống, bên dưới toàn là mối trắng vì lạnh mà trở nên trắng bệch, trông như trứng côn trùng, nhìn rất đáng sợ.

Thầy phong thủy nói: "Mối ăn cốt nhục của mình để sống. Bị mối ăn thế này, thảo nào thế hệ con cháu không thể lập gia đình. May mà dời mộ kịp, nếu không gia tộc đã tuyệt hậu rồi."

Lũ mối hung dữ đến nổi không chỉ quan tài bị ăn mà hài cốt bên trong cũng đầy mối.

Người lớn trong nhà vừa gọi điện đặt làm quan tài mới vừa khóc lóc than mình bất hiếu không sớm phát hiện mộ tổ tiên bị mối ăn.

Những đứa cháu như chúng tôi được giao nhiệm vụ nhặt xương diệt mối.

May mà nhiều người, chưa đến giữa trưa công việc đã xong xuôi. Sau đó cháu gái như chúng tôi cầm ô che quan tài, còn cháu trai cầm cờ dẫn đường đến ngôi mộ mới.

Tuy trời vẫn đang đổ mưa khiến việc dời mộ khó khăn nhưng hương khói bên đá nhân duyên vẫn rất vượng.

Có điều khi đi ngang đá nhân duyên, bỗng có tiếng sấm vang lên, bát đại kim cương khiêng quan tài giật mình đến run chân, quan tài mới va vào cạnh của đá nhân xuyên, một lớp sơn bong đi.

Mọi người vội vã hỗ trợ bát đại kim cương, vừa cố lau sạch lớp sơn dính trên đá nhân duyên vừa cố sơn lại cho quan tài mới.

Khi quan tài mới được sơn lại và đưa xuống huyệt, trời đang đổ mưa bỗng có tuyết rơi dày đặc.

Tấm bạt không thể che chắn, bông tuyết rơi xuống quan tài mới, đạo sĩ làm lễ ngẩng đầu nhìn chúng tôi, nhưng ông ta không nói gì, chỉ tiếp tục làm lễ làm lễ rồi cho chôn cất.

Sau đó mọi người xếp hàng trước bia mộ, lần lượt báo tên, thắp nhang, nâng ly và bái lạy.

Khi xong việc thì trời đã tối.

Mọi người phàn nàn trong nhóm chat, mộ cũng đã chuyển rồi, nhân duyên cũng giành về rồi, còn không cưới vợ lấy chồng cũng không thể trách chúng tôi, chỉ có thể trách mộ tổ tiên không được dời đúng cách, đá nhân duyên không đủ thần kỳ.

Nhưng anh cả hay than vãn nhiều nhất lần này không nói câu nào.

Thức cả đêm, tôi cởi bộ đồ tang, tắm nước nóng, ăn vài miếng rồi đi ngủ sớm.

Lần này tôi ngủ rất sâu.

Tôi nghe có người gọi mình: "Giang Dụ... Giang Dụ...

Giọng nói bán nam bán nữ đó khiến cơ thể con người ta rạo rực ngứa ngáy, khó chịu muốn đứng dậy đi theo tiếng động.

Nhưng vừa nhúc nhích, tôi lại nghe tiếng người đàn ông trong mơ tối qua hét lên: "Cút! Dám cướp người của ta hả!"

Sau đó là tiếng cái người bán nam bán nữ kia hét lên.

Tôi giật mình tỉnh dậy, xem di động thì thấy đã hơn 6 giờ sáng.

Đang nhớ lại giấc mơ kỳ lạ kia thì tôi bỗng nghe có người kêu to: "Bố Giang Dụ ơi, cháu cả nhà ông đang làm bậy ở đá nhân duyên kìa, mau đi xem đi!"

Sau đó là tiếng bố mẹ tôi hạ giọng nói với người kia, tôi không nghe rõ, nhưng hình như đã xảy ra việc lớn rồi, vì thế tôi vội thay đồ chạy ra, gặp ngay mẹ.

"Giang Dụ, mau gọi cho bác cả con đi, anh họ con xảy ra chuyện rồi, mau lên!"

Tôi căn bản không biết đang có chuyện gì, nhưng thấy mẹ như vậy, chỉ đành chạy nhanh sang nhà bác cả.

Nhưng mới đi được nửa đường, di động đổ chuông, mấy người bạn cùng làng gửi video cho tôi xem: "Giang Dụ, mau đưa anh họ cậu về đi, làm vậy là giết cả làng đấy!"

Bấm vào video xem, tôi thấy anh cả đang khỏa thân đứng trên đá Âm Nguyên làm bậy.

Người quay không đến gần mà phóng to ngay đá Âm Nguyên, trên đó phủ đầy thứ màu trắng đục, không biết là anh cả đã làm bậy bao nhiêu lần.

Hai mắt anh cả mơ màng, không ngừng lên xuống.

Tôi vội gọi cho bác cả, đồng thời chạy nhanh hơn.

Còn chưa tới nơi thì đã thấy vợ chồng bác cả lao ra ngoài.

Thấy tôi, bác cả nói: "Mau đi gọi bác hai của cháu, bảo bác hai của cháu nghĩ cách đi! Đồ nghiệp chướng! Chờ kéo nó về xem bác có đánh gãy chân nó hay không!"

Xem ra họ đã biết chuyện của anh cả.

Giờ này rất nhiều người đến chỗ đá nhân duyên để thắp hương, anh cả gây ra việc này chắc chắn sẽ khiến làng gặp họa.

Bác hai là bí thư, nhờ ông ấy nghĩ cách, ít nhất sẽ không để tình hình càng ngày càng nghiêm trọng.

Tôi chạy đến nhà bác hai, bác hai sớm đã nhận được tin, hiện đang vừa nói chuyện điện thoại vừa cùng thím hai ra ngoài, nhờ tôi giúp họ khóa cửa nhà.

Di động của thím hai vẫn đang đổ chuông, hẳn là có người gửi video cho thím ấy.

Nhìn hai người họ rời đi, tôi bỗng nhớ tới giấc mơ tối qua, cứ có cảm giác kỳ lạ.

Tôi định tìm chị họ bàn bạc nhưng gõ cửa hồi lâu vẫn không có động tĩnh, qua cửa tôi mơ hồ nghe thấy giọng của chị ấy, rất nhỏ rất nhẹ.

Tôi vặn nắm tay cửa, thấy không khóa nên bước vào.

Vừa vào, tôi liền thấy chị họ đang không mặc gì, chỉ mặc áo tang mặc khi dọn mộ hôm qua đang vặn vẹo trước gương, hai tay rỉ máu bôi máu lên bộ đồ.

"Bây giờ đã đủ đỏ chưa? Đêm nay tôi mặc bộ đồ này được không?"

"Phải đỏ hơn nữa hả? Được, thế thì đỏ thêm một chút."

Chị ấy nhìn gương, tự nói chuyện với chính mình.

Nhưng ánh mắt lại tràn ngập tình yêu và si mê cứ như trong gương có một người khác.

Thấy tôi tới, chị ấy còn cố bóp chặt vết thương trên tay, hỏi tôi: "Giang Dụ, chị sắp gả cho Thần Đá rồi, em có muốn đi với chị không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro