10.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Vũ nói đúng, ý chí con người không kiên định, dễ bị dụ dỗ.

Phụ nữ trong thôn biết ta bị tra tấn sỉ nhục nên cũng sợ, vậy nên ta đã đi vào giấc mơ, thì thầm những lời yêu thương ghê tởm vào tai họ.

Ở trong mơ, những kẻ đó đánh mất luân thường đạo lý, quấn quít lấy ta không buông như chỉ muốn biến thành rắn.

Kẻ sỉ nhục ta, ta sẽ làm điều tương tự với mẹ già, vợ con kẻ đó.

Ta là thể âm dương, có khi ta chỉ dùng kế nhỏ là đã có thể hưởng thụ người vợ, chơi với người chồng.

Nhờ hấp thụ âm dương bằng cách này, tu vi của ta tăng mạnh.

Nhưng ta vẫn chưa hài lòng, không phải Giang Vũ nói ta có thể vượt mặt cô ấy sao?

Đợi đến khi tu vi của ta cao hơn cô ấy và Liễu Tu Trạc, ta sẽ bắt họ cùng tu luyện với mình.

Ta bắt đầu dụ dỗ dân làng huyết tế, lần này không đơn thuần chỉ là gà vịt trâu bò nữa.

Bào thai, trẻ sơ sinh mới là món bổ dưỡng.

Chiến tranh nạn đói liên miên, ngay cả nắm gạo cũng trở nên đắt đỏ.

Sau khi dân làng huyết tế, ta sẽ trả lại họ vàng và ngọc, giúp họ đạt được tất cả nguyện vọng.

Dần dần họ bắt đầu tôn ta là xà thần, còn nói ta muốn thứ gì đều sẽ hiến tế cho ta.

Chôn con gái xin con trai, giết vợ cầu tài...

Thứ họ tôn thờ là dục vọng vô tận trong lòng họ, tâm vốn là tà, ta đương nhiên cũng là tà thần.

Nhưng ta không quan tâm, bởi vì sau khi nhận vật tế của họ, tu vi của ta tiến bộ vượt bậc.

Huống chi họ còn cắt máu thề để thể hiện lòng trung thành.

Thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống, bọn họ đều là con rối của ta, thay ta chịu phạt.

Đợi ta đắc đạo rồi, bọn họ cũng sẽ trở thành đồ ăn của ta.

Ngay khi ta đang đắm chìm trong cuộc sống sung sướng, đêm nào cũng là đêm xuân, cứ tưởng sắp đắc đạo rồi thì Giang Vũ và Liễu Tu Trạc tìm đến.

Họ nắm tay nhau, dáng vẻ vẫn cao cao tại thượng như vậy.

Họ khuyên ta dừng tay, khuyên ta đừng tạo nghiệt nữa.

Bây giờ họ liên thủ lại cũng không phải đối thủ của ta nhưng vẫn dạy dỗ ta như trước đây!

Giang Vũ thật buồn cười, tu hành mấy ngàn năm, ăn gió uống sương, làm việc tích đức, nhiều lần chịu lôi kiếp cũng chẳng bằng ta hưởng thụ nhang khói của nhân gian mấy năm.

Ta bảo cô ấy gả cho ta, nếu không ta sẽ như con mãng xà năm đó ăn thịt uống máu, dãy núi mà cô ấy bảo vệ hàng ngàn năm qua sẽ bị chôn vùi, tất cả các sinh vật ở đây đều sẽ trở thành thức ăn của ta.

Không phải cô ấy từ bi nhân ái lắm sao? Không phải cô ấy luôn cho rằng con người luôn đúng sao?

Vậy thì cô ấy tự hy sinh bản thân mình để cứu họ đi!

Cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa bao giờ đánh giá ta cao!

Ánh mắt cô ấy nhìn ta như con rắn nước muốn giao phối cùng ta đêm trăng ấy, coi ta là quái vật.

Vậy ta sẽ bắt cô ấy giao phối với ta, để cô nằm dưới thân ta, mặc ta làm gì thì làm!

Cô ấy đồng ý!

Ta khi đó mừng như điên, nhưng lòng vẫn thấy đượm buồn!

Giang Vũ luôn miệng nói thiên đạo, nhưng cuối cùng cô ấy lại khuất phục trước một tà thần được nuôi bởi dục vọng như tôi, không còn thiên đạo, tôi còn là gì nữa?

Nhưng chút buồn bã đó đã tan biến trong buổi huyết tế của dân làng.

Không phải Giang Vũ thích áo trắng sao?

Hôm tổ chức lễ, ta bắt mọi thứ đều phải màu đỏ, từ kiệu, đến váy, đỏ, tất cả đều màu đỏ.

Nhưng ta không ngờ cô ấy lại bày trận pháp để giết ta. Khi ta muốn giao phối với cô ấy, cô ấy bất ngờ kích hoạt nó, nhốt lấy cả hai.

Tại bờ sông này, lần đầu tiên tôi bị đồng loại xua đuổi, lần thứ hai bị đóng đinh vào chân và vai, lần thứ ba không ngờ là cô ấy và Liễu Tu Trạc muốn giết ta.

Cô ấy khống chế ta, Liễu Tu Trạc ở bên ngoài canh giữ, một khi ta lao ra ngoài thì sẽ đánh ta quay trở lại.

Tiếu Tam huy động quái rừng ngăn cản thôn dân muốn cứu tôi.

Ta không cam lòng, liên tục hỏi cô ấy vì đám dân đen ngu muội kia đáng để cô ấy hy sinh sao?

Sau khi trận pháp này bày ra, ta và cô ấy chưa chắc còn đường sống.

Trong trường hợp xấu nhất, mấy ngàn năm tu vi của cô ấy sẽ tiêu tan, còn để người đời biết được sự tồn tại của Liễu Tu Trạc và các sơn tinh trong núi.

Cô ấy chỉ giữ chặt lấy ta mà nói: "Minh Cộng, việc này ngay từ đầu là lỗi của ta, ta không nên ám chỉ sự khác thường về thể chất của ngươi, đáng lẽ trước khi nói rõ ta không nên dẫn dắt ngươi tu hành. Nếu đây đã là lỗi của ta thì nên do ta kết thúc. Dù có hương tiêu ngọc vẫn, ta cũng sẽ phong ấn ngươi mãi mãi ở đây."

Nhưng rõ ràng chỉ cần thêm một ngàn năm nữa, cô ấy sẽ có thể hóa rộng lên trời, những người dân và đám sơn tinh này trong mắt cô ấy chỉ như kiến mà thôi.

Vì lũ kiến nhỏ bé mà đánh đổi bằng mạng sống của mình, đáng sao?

Nhưng ta đã không còn thời gian nghĩ nhiều, tu vi của cô ấy thần khiết, cho dù ta có khiến Liễu Tu Trạc bị thương thì cũng không thể thoát khỏi pháp trận này.

Có điều dù có chết, cô ấy vẫn ở bên ta, ít nhất ta không cô đơn.

Ngay khi chúng ta cùng ngã xuống, Liễu Tu Trạc trọng thương hấp hối, Tiếu Tam cùng đám sơn tinh bị thương nặng rút lui, đám thôn dân nhìn thấy chân thân rực rỡ của cô ấy, hét gọi Long thần, đòi ăn thịt rồng, uống máu rồng.

Ta quá hiểu lũ dân đen ngu muội này mà.

Nhưng ta đã không còn sức để ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ dùng dao cắt thịt và vảy của Giang Vũ khi cô ấy vẫn còn sống, tươi cười hoan hô, sau đó sốt ruột mang phần thịt dư về nhà.

Bọn họ chưa bao giờ quan tâm đến việc ai bảo vệ họ, tất cả những gì họ quan tâm là ai đáp ứng ham muốn vô tận của họ.

Liễu Tu Trạc gầm lên, dân làng liền dùng xích sắt trói tôi nhốt anh ta lại.

Bọn họ còn nổi lòng tham với bộ da sói trắng như tuyết, lột da anh ta xuống.

Ý thức dần không còn, ta chỉ còn nghe thấy tiếng hò reo của dân làng, tiếng gầm thét của Liễu Tu Trạc, tiếng hú tức giận của Tiếu Tam...

Hóa ra đến cuối cùng bản thân ta cũng phải chết bên bờ sông này.

Có điều so với Liễu Tu Trạc, ta có Giang Vũ bầu bạn, sống chết có nhau.

Chết cũng tốt!

Nhưng ta không ngờ cho dù đã chết, vẫn có người nhớ đến việc mọi dục vọng đều được đáp ứng, âm thầm hiến tế ta.

Dù chân thân bị phong ấn nhưng ta được tôn làm thần, niệm lực vẫn còn.

Ta vốn định tìm cơ hội bỏ chạy nhưng lại phát hiện hồn phách vẫn bị trấn giữ, bởi vậy ta chỉ đành dùng pháp lực đã thức tỉnh từng bước biến tàng đá bị khóa thành hình Âm Dương Nguyên Thạch.

Sống chung với con người lâu, tôi đương nhiên biết những thứ càng thô sơ, tối tăm thì bề ngoài họ coi thường nhưng sâu trong nội tâm lại rất thích.

Quả nhiên ngày càng có nhiều người hiến tế cho ta, ta chẳng qua chỉ dùng thủ đoạn thực hiện nguyện vọng của họ, ra hiệu bảo họ huyết tế, tất cả lại trở về như lúc đầu.

Con người tham lam, bản chất bại hoại, thích cầu thần bái Phật, không làm mà hưởng!

Ta không tà ác, ta chỉ thuận theo tâm nguyện của họ, trở thành thần mà họ kính ngưỡng thôi.

Quả nhiên chỉ sau bảy mươi năm, tu vi của ta đã dần hồi phục, hơn nữa lại có huyết mạch nhà họ Giang hiến tế cho ta.

Ta bắt đầu dẫn dụ họ dùng mạng người làm cống phẩm.

Nhưng ngay khi chân thân của ta sắp thoát khỏi vòng vây thì Tiếu Tam lại xuất hiện.

Hắn đã tiến bộ rất nhiều, hơn ngàn năm khi có Giang Vũ hắn không tu luyện ra hình người, nhưng mới mấy chục năm hắn đã thành công.

Hắn vừa xuất hiện, ta liền biết hồn phách của ta đang mắc kẹt ở đâu.

Quả nhiên đến chết Giang Vũ cũng không tha cho ta, cô ấy dùng xương đuôi rắn nhốt ta trong bảy tấc da, trấn hồn khóa phách.

Có lẽ Tiếu Tam biết ta ra tay với người nhà họ Giang nên dùng hết tu vi ngàn năm dẫn linh hồn ra khỏi tảng đá bên sông, để Giang Vũ tái sinh vào nhà họ Giang.

Thế cũng tốt, ta có thể cưới cô ấy thêm lần nữa.

Vậy nên thời điểm người nhà họ Giang hiến tế, ta đã âm thầm báo mộng hoặc ra tín hiệu, khiến họ tin tưởng ta vô cùng.

Có một câu Giang Vũ nói rất đúng, không nên thỏa mãn dục vọng của con người, phải biết siết chặt nới lỏng đúng lúc.

Nhà họ Giang huyết tế cho tôi tổng cộng mười một thai nhi.

Giang Tuấn Húc hiến tế con của mình để đổi lấy tiền tài.

Giang Tuấn Thần ghen tị, huyết tề cầu xin anh cả Giang Tuấn Húc của mình không cưới được vợ để bản thân vượt lên về mọi mặt.

Giang Tuấn Hi âm thầm mang thai nhi bạn gái mình bỏ tới huyết tế, cầu xin cho mình sớm ngày thoát khỏi nhà họ Giang, không còn bị anh cả áp bức, anh hai con thường và bị bố mẹ phớt lờ nữa.

Giang Tuệ thì xin vượt qua kỳ thi tuyển để có việc làm, xin cưới được người chồng đẹp trai, làm bố mẹ hài lòng, cuộc sống nhất định phải tốt hơn Giang Vũ.

Giang Viện thì xin thoát khỏi sự khống chế của bố mẹ, trước khi mình kết hôn thì hai chị họ không được kết hôn, bọn họ cũng không được gả vào nhà tốt, nếu không cô ta sẽ bị bố mẹ mắng.

Đúng là nực cười.

Thứ anh chị em họ cầu xin lại là cân bằng lẫn nhau.

Bản thân tốt nhưng người khác không thể được như thế.

Sự việc ngày càng phát triển theo hướng tôi muốn, điều duy nhất ta không khống chế được là Liễu Tu Trạc cũng thức tỉnh, ngăn cản ta dẫn dắt Giang Vũ đến chỗ Âm Dương Thạch, còn bảo vệ cô ấy, không cho ta cơ hội ra tay.

Có điều dường như Liễu Tu Trạc cũng hận nhà họ Giang và thôn dân, vậy nên anh ta chỉ che chở Giang Vũ, ngoài ra thì mắt nhắm mắt mở với những việc ta làm.

Nhưng xét về độ hiểu lòng người, anh ta không bằng ta.

Ta lên kế hoạch, từng bước dụ dỗ, sự việc đạt đến cao trào ngay khi một trận bão tuyết chặn đường ập tới.

Nhưng ta không ngờ kiếp trước Giang Vũ tình nguyện mất hết tu vi, hương tiêu ngọc vẫn, kiếp này Liễu Tu Trạc dám dùng Giang Vũ làm mồi dẫn, tự hủy tu vi ngàn năm, mở con đường thông với ngạ quỷ. Anh ta cũng muốn tìm xương rắn của Giang Vũ, để ta mãi mãi rơi vào ngạ quỷ.

Khoảnh khắc rơi vào ngạ quỷ, nhìn Giang Vũ ngây thơ sợ hãi nằm cạnh mép hố, ta như nhìn thấy mình khi còn là con rắn nước hơn ngàn năm trước.

Ta chỉ muốn ở bên đồng loại, dân làng, Giang Vũ, Liễu Tu Trạc...

Nhưng bọn họ vẫn bỏ rơi ta hết lần này đến lần khác.

Ta thật sự không hiểu mình đã sai ở chỗ nào!

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro