10.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chuyển nước, mở kênh, thăm dò khoáng sản đều là những việc dễ dàng, dân làng cũng rất tin tưởng ta.

Vì họ của cô cô là Giang nên ta đã chọn sống ở một gia đình cũng họ Giang.

Tiếu Tam nói đúng một điều, một khi đã nhuốm máu thì không thể bỏ được.

Ta chỉ mới giúp con người tìm ra một mỏ vàng, mỗi ngày họ đã hiến tế mấy con gà sống, cho ta uống máu.

Mãi đến tháng chín, mùa màng bội thu, dân làng tổ chức một buổi tế lễ lớn cho ta.

Ta thích vùng sông nước nên đã bảo họ lập dàn tế ở bờ sông, cùng họ uống rượu trùng dương, nhìn họ hoan hô tươi cười.

Rượu nếp ngòn ngọt, sảng khoái trong miệng, xua tan cái nóng oi bức của mùa thu.

Ta phần nào hiểu được tại sao cô cô nhiều lần căn dặn Tiếu Tam không được uống rượu, nhưng hắn vẫn cứ lén uống rồi say khướt khi cô cô đi.

Rượu đúng là món ngon!

Dân làng còn hứa sau khi thu hoạch xong, họ sẽ xây cho ta một ngôi đền trên bãi đất trống của nhà họ Giang, từ đây thờ cúng ta mãi mãi.

Ta rất vui nên khi họ mời rượu, ta đã nhận uống hết ly này đến ly khấc.

Họ càng ngày càng gần ta, ánh mắt nhìn ta cũng trở nên kỳ lạ.

Ánh mắt này giống của Liễu Tu Trạc khi nhìn cô cô nhưng lại không trong sáng, thay vào đó là dục vọng mãnh liệt.

Đến khi ta say đến nỗi nằm cuộn tròn trên tế đàn, chủ nhà họ Giang nói rằng sẽ đưa ta về nhưng tay lại lén lút sờ soạng cơ thể nóng rực của ta.

Ta lại nhớ đến đêm trăng sáng ấy, người bạn đồng hành cũng chậm rãi tựa vào ta thế này...

Trong đầu cũng hiện lên hình ảnh Liễu Tu Trạc và cô cô tay đan tay ôm nhau khi ngủ.

Hóa ra chỉ cần từ bỏ cô cô và Liễu Tu Trạc, ta có thể hoan hảo với nhiều người như thế.

Ta có cảm giác từng lớp quần áo trên người mình bị cởi ra, cảm nhận vòng tay ông ta ôm ta càng ngày càng chặt.

Ta vòng tay qua cổ ông ta, quấn hai chân quanh eo ông ta như một con rắn.

Ngay lúc một thứ nóng rực kề sáng da mình, ta nghe thấy tiếng hét, giây sau ông ta trần truồng bỏ chạy ra ngoài.

Ta cười khẩy với chính mình. Quả nhiên trong mắt những phàm phu tục tử này, ta là ngoại tộc, là quái vật.

Chỉ có khi ở cùng cô cô và Liễu Tu Trạc, ta mới là tinh hoa của tạo hóa.

Thôi thì cứ song tu với họ đi!

Ta muốn đứng dậy nhưng cơ thể say mèm lại mềm nhũn, không thể nhúc nhích được, ngay cả mắt cũng không thể mở, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thôi.

Không ngờ cả gia đình họ Giang chạy tới bao vây ta, nhìn ta, sờ ta, nhất là vị trí giữa hai chân.

Sau đó càng ngày càng nhiều người, bọn họ ôm ta quay về dàn tế bên bờ sông.

Tất cả mọi người đều vây quanh ta, thảo luận chỉ trỏ.

Cuối cùng không ai lên tiếng ra hiệu, bắt đầu có người ôm ta, giữ chặt chân tay ta...

Ta say khướt, cơ thể chỉ còn cảm giác đau đớn và tê dại không thể miêu tả.

Thì ra đây là niềm vui khi giao phối, khi âm dương hòa hợp.

Trong lúc họ run rẩy, một làn sóng nhiệt ập vào, ta vậy mà cảm thấy sung sướng giống như sau khi hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt no nê.

Cô cô nói đúng, ta là thể âm dương, sinh ra đã có thể hấp thụ âm dương.

Âm dương hòa hợp là cách tu luyện tốt đối với ta, nhưng cô cô lại không nói cho ta biết.

Không biết chừng cô cô và Liễu Tu Trạc đã song tu như vậy.

Ta bắt đầu muốn nhiều hơn, cơ thể vô thức rên rỉ quyến rũ.

Hóa ra chỉ cần thả lỏng tay chân, ta sẽ không bị ghét bỏ, cũng không còn bị coi là quái vật, sẽ không ai không thể xiêu lòng trước cái liếc nhẹ, đôi môi đỏ mọng, cánh tay như ngọc của ta...

Nhưng càng ngày lại càng nhiều người lên, càng ngày càng thô lỗ, càng ngày càng bất thường.

Ta muốn vùng vẫy nhưng họ lại chuốc rượu vào miệng ta, trói chặt tay chân ta.

Cơ thể bắt đầu đau nhức, ta cũng bắt đầu tức giận, không ngờ trưởng thôn lại mời pháp sư tới đóng đinh sắt khóa chặt hai chân ta.

Nỗi đau bị những chiếc đinh sắt dày và dài đâm vào xương thấu đến tận tim.

Ta la hét giãy giụa thì lại bị một sợi dây xích đâm xuyên qua vai, sau đó khóa chặt ta vào tảng đá bên sông.

Những người đàn ông khi nãy còn cung kính mời rượu ta nay đều nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường.

Bọn họ lên từng người một, đôi khi là vài người trêu chọc cơ thể ta.

Phụ nữ thì đỏ mặt quay đi một lát rồi quay lại, chỉ trỏ mắng ta là quái vật.

Ta vùng vẫy trong đau đớn, những sợi xích sắt dính đầy máu theo đó phát ra tiếng leng keng.

Ta cứ ngất đi, tỉnh lại rồi ngất đi.

Ta đã thức đến tận bình minh, họ không dám làm những việc bẩn thỉu này giữa thanh thiên bạch nhật nên tạm thời tha cho ta.

Bị xích ở đó, lúc này ta mới hiểu tại sao cô cô không cho ta xuất hiện trước mặt con người.

Người sinh hoạt ở khu vực này không nhiều nhưng từ khi ta bị xích ở đây, tất cả phụ nữ đều mang quần áo đến đây giặt.

Kẻ to gan thì sẽ đưa cho ta một ly nước rồi tò mò đặt tay vào giữa hai chân ta.

Rắn có hai "chân", còn to đến nỗi có thể giết chết người.

Ta im lặng lắng nghe, bụng thì nạp dương, nếu có thêm âm, âm dương chuyển hóa có thể gia tăng tu vi.

Tiếc là ta đang bị thương nặng, chờ ta khỏi hẳn, bọn họ đối xử với ta thế nào, ta sẽ đối xử lại như vậy với mẹ già và vợ con người đó.

Nhưng vết thương này nặng hơn ta nghĩ, với loài rắn như bọn ta, nước bọt của con người có độc.

Vết thương không được xử lý tốt, thối rữa bốc mùi, ruồi muỗi bên bờ sông ngửi thấy mùi liền tìm đến.

Ta đột nhiên nhớ hai lần bị thương nặng ngày xưa.

Ta không nhớ mình khi đó đau đớn cỡ nào, chỉ nhớ Liễu Tu Trạc đi tìm thuốc, cô cô đút đồ ăn, Tiếu Tam vừa giã thuốc vừa tươi cười...

Trong lúc mơ mơ màng màng, ta nghe thấy tiếng thấy tiếng hét của Tiếu Tam.

Cứ tưởng lần này mình chết thật rồi, không ngờ ta lại nhìn thấy Tiếu Tam vốn đang bị lũ khỉ giữ chân chuốc rượu.

Tốt quá!

Mong là hắn sẽ không mách với cô cô ta không nghe lời cô ấy.

Nếu không Liễu Tu Trạc sẽ khinh thường ta, sẽ không bao giờ cho ta vào phòng của cô cô nữa.

Đến khi tỉnh lại, ta đã về sơn động.

Cơ thể phủ đầy thuốc, từ xương bả vai, xương đuôi và giữa hai chân...

Tiếu Tam đang giã thuốc, vẫn là tiếng chùy nối tiếp nhau nhưng không còn tiếng cười của ngày xưa nữa.

Cô cô và Liễu Tu Trạc không ở đây.

Ta thở phào.

Trước khi đi cô cô bảo ta và Tiếu Tam canh giữ động tiên, đều tại Tiếu Tam say rượu trước nên ta mới có cơ hội ra ngoài.

Thời gian ta tu luyện ngắn hơn Tiếu Tam, một khi cô cô biết đã xảy ra chuyện, Tiếu Tam sẽ bị trách mắng.

Ta hít một hơi thật sâu, nói với Tiếu Tam: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đợi đến khi cô cô về, chúng ta đừng nói cho cô ấy biết, càng không được nói với Liễu Tu Trạc."

Tiếu Tam cười khẩy: "Trên dây xích khóa ngươi có phù văn, ta làm gì cứu được, là cô cô và sơn quân cứu ngươi đấy!"

Không biết từ khi nào Tiếu Tam cũng không còn gọi thẳng tên Liễu Tu Trạc nữa, thay vào đó gọi bằng sơn quân.

Nghe vậy, ta liền sợ.

Nhưng thấy Tiếu Tam trông có vẻ không sao, ta lại chịu nhiều khổ cực như vậy, cô cô xưa nay luôn dịu dàng, Liễu Tu Trạc vốn hiền lành, chắc họ sẽ không trách móc ta.

Sự thật đúng như ta đoán, cô cô và Liễu Tu Trạc đến thăm ta mấy lần nhưng họ chưa từng nhắc đến việc ta ra khỏi động cũng như việc ta giúp người dân khai thác mỏ vàng.

Mãi cho đến khi ta bình phục, cô cô và Liễu Tu Trạc mới dẫn ta đi phong ấn mỏ vàng, sau đó đưa ta đến một hang động thiên nhiên, bảo ta bế quan tu luyện ở bên trong trăm năm, suy nghĩ cẩn thận, đến khi biết mình phạm sai lầm ở nào thì mới có thể trở ra.

"Ta chỉ muốn giúp họ, là họ lấy oán trả ơn, làm nhục ta, sao cuối cùng lại là ta sai chứ?" Ta vẫn không cam lòng.

"Thứ nhất, ngươi biết Tiếu Tam mê rượu, vì sự ích kỷ của bản thân mà không ngăn cản, thậm chí còn xúi giục lũ khỉ chuốc say hắn khiến hắn say đến bất tỉnh, căn cơ bị hủy! Đây là phản bội đồng môn! Thứ hai, ta đã căn dặn không được xuất hiện trước mặt con người, nhưng ngươi đã làm gì hả? Năng lượng trên người ngươi toàn mùi máu, ngươi chắc chắn đã uống máu rất lâu rồi đúng không? Đây là không nghe lệnh của lệnh của thầy! Thứ ba, những kẻ đó có ý đồ xấu với ngươi, với tu vi của ngươi, dù có say rượu ngươi cũng hoàn toàn có thể né tránh. Ngươi có dám nói mình không muốn hấp thụ tinh khí của họ không? Đây là cám dỗ! Minh Cộng, ta đặt tên người là nhật nguyệt, cũng đã nhiều lần nói với ngươi đây là tạo hóa, sau này đắc đạo ngươi thậm chí còn vượt xa hơn ta, tỏa sáng như nhật nguyệt. Chuyện lần này với ngươi chỉ là một kiếp, nếu ngươi dốc lòng tu luyện, nhìn thấu thất tình lục dục, trăm năm sau, tu vi chắc chắn sẽ tăng lên rất đáng kể."

Lấy nhật nguyệt làm tên không phải vì chế nhạo ta là thể âm dương à?

Tỏa sáng như nhật nguyệt gì chứ?

Cô cô bảo ta nhìn thấu thất tình lục dục, nhưng chuyện giữa cô cô và Liễu Tu Trạc thì sao?

Ta nhìn sang Liễu Tu Trạc, người thương yêu bảo vệ ta nhất.

Nhưng lúc này, Liễu Tu Trạc lại nói: "Giang Vũ nói đúng, trải qua kiếp nạn, giữ được tâm mình, cắt đứt thất tình lục dục, với ngươi mà nói cũng coi như tạo hóa."

Giang Vũ?

Trước giờ không phải anh ta luôn gọi là cô cô sao?

Bây giờ lại gọi Giang Vũ?

Ta chẳng qua chỉ muốn tích công đức, được hương khói thịnh vương, gia tăng tu vi nên mới bước ra giúp đỡ con người, kết quả lại bị sỉ nhục, đinh đóng vào chân, bọn họ lại chỉ nói một câu đây là kiếp nạn của ta?

Bọn họ chưa từng nghĩ đến việc giúp ta trả thù, giống như năm đó họ lạnh lùng trơ mắt nhìn ta bị đồng loại cắn xé xua đuổi, rõ ràng họ chỉ cần búng tay, lũ rắn kia chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng họ lại không làm thế.

Bọn họ là một cặp.

Tiếu Tam là nô bộc của hộ.

Mà ta chỉ là kẻ đến sau!

Ta cung kính dập đầu với họ: "Cảm ơn cô cô và sơn quân đã khuyên rắn."

Ngay khi ngẩng đầu, ta nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt của họ.

Cô cô...

Giang Vũ vẫn quay đầu bỏ đi, thở dài: "Minh Cộng, muốn tu thân thì phải tu tâm trước, ta sẽ tặng ngươi mấy cuốn kinh thân. Có vài việc dù người ngoài có nói cả ngàn cả vạn lần thì cũng chỉ tăng thêm sự khó chịu, tự ngươi xem đi."

Ta vẫn đáp vâng.

Nhưng họ vừa đi, ta liền hóa lại hình người, chạy trốn về thôn.

Giang Vũ, Liễu Tu Trạc, hai người không giúp ta báo thù thì tự ta sẽ đi báo thù!

Kiếp nạn gì chứ!

Nếu đã độ kiếp xong thì những kẻ liên quan đến kiếp nạn đó cũng nên biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro