10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giữ ta ở lại, cô cô không còn đút đồ ăn cho ta ăn nữa mà bảo Tiếu Tam dẫn ta đi ngao du khắp núi, đồng thời dạy ta tiếng người.

Ta và cô cô là rắn, Liễu Tu Trạc là sói, Tiếu Tam là khỉ mặt chó, chủng tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, vậy nên dùng tiếng người để trao đổi là thuận tiện nhất, hơn nữa cô cô phải che chở cho người dân dưới chân núi, nhận sự cúng tế của họ, bởi vậy hiểu tiếng người có ích cho tất cả chúng ta.

Khoảng thời gian đi cùng Tiếu Tam, ta mới biết thì ra ngọn núi này lại lớn như vậy.

Lúc này ta mới phát hiện Tiếu Tam không thích viết chữ, vì vậy mới chọn cái tên đơn giản nhất.

Cô cô cũng có tên, cô ấy tên Giang Vũ.

Nghe đâu lần đầu hóa hình để ứng với lôi kiếp, cô ấy nhận được sự giúp đỡ của người nhà họ Giang, người đó đặt tên cho cô là Giang Vũ.

Còn về Liễu Tu Trạc, bởi vì rắn lấy họ Liễu, nhưng cô cô lại không mang họ Liễu, nên khi chọn tên anh đã chọn họ Liễu.

Ta mừng thầm, chỉ có tên ta do cô cô đặt.

Tiếu Tam nói rất nhiều, suốt ngày cứ cười đùa, chưa từng nghiêm túc lần nào cả.

Nhưng hắn mạnh lắm, với móng vuốt dài bảy tấc hắn có thể giết chết một con trăn to chỉ với một cú vồ.

Đánh chết nó vì nó đã bước vào cánh cửa tu hành, cô cô muốn đưa nó về động, để nó sống mà không cần ăn uống, hãm được bản tính sát sinh, tránh uống máu, tu thành đắc đạo, nhưng bản tính hoang dã ấy khó mà thay đổi, không biết từ đâu mà nó biết đến tà pháp, sau khi giết chết con mồi, nó sẽ uống máu ăn thịt, dần dần nó chuyển sang giết hại những sinh vật đang mang thai, lấy bào thai ra và ăn thịt chúng.

Nghe nói bào thai là sinh vật chưa từng thấy ánh mặt trời, có sức sống mãnh liệt nhất.

Khi đó ta mới biết cô cô là xà tiên quản lý mọi sinh linh trên núi, bảo vệ dân làng, đồng thời cũng biết sự chênh lệch giữa mình và họ.

Con mãng xà khổng lồ mới kêu lên đã có thể dọa chết ta nhưng chỉ chịu được một cú vồ của Tiếu Tam.

Ta không biết mình đã đi theo Tiếu Tam bao lâu, ta chỉ nhớ vào những lúc nóng nhất và lạnh nhất trong ngày, cô cô đều sẽ đến nói chuyện vài câu bằng ngôn ngữ rắn với ta.

Cô cô dạy ta cách nằm liên hoa, cách phát âm từng chữ cái, cách ngửa mặt với mặt trời và mặt trăng để hít thở.

Liễu Tu Trạc nói đây là cách tập thở để tu hành.

Anh ta nói ta và cô cô đều là rắn, cách tu hành của cô ấy có tác dụng với ta nhất, ta được hời rồi, chỉ có anh ta và Tiếu Tam phải tự lực cánh sinh.

Thật may mắn khi ta và cô cô đều là rắn.

Ta tu hành rất nhanh, cô cô nói rằng do ta sở hữu thể âm dương, đương nhiên phải nhanh rồi.

Cô cô còn nói ta là một tạo hóa đặc biệt, nhật nguyệt cộng sinh, thiên phú dị bẩm.

Ta không hiểu tại sao khi nhắc đến nhật nguyệt cộng sinh, hết lần này đến lần khác cô cô cứ nói đây là cơ duyên của ta, tạo hóa của ta, thiên phú của ta...

Mãi đến sau này ta mới hiểu.

Ngay từ đầu cô cô đã biết tất cả, vậy nên cô cô mới muốn biến điểm bị kỳ thị của ta thành ưu điểm.

Tiếc là mãi cho đến khi cô cô qua đời, ta mới hiểu tại sao Tiếu Tam và Liễu Tu Trạc có thể tự chọn tên cho mình, còn ta thì được cô cô chủ động đặt tên là... Minh Cộng!

Sau khi Liễu Tu Trạc hóa thành hình người, anh ta không còn trở về hình dạng sói trắng, lúc nào cũng trong bộ đồ trắng bay bay cùng tiến cùng lui với cô cô.

Ánh mắt anh ta nhìn cô cô rất khác thường, hơi giống cách ta nhìn chằm chằm con mồi khi đi săn, cũng giống cái cách người bạn đồng hành nhìn ta vào đêm trăng sáng ấy.

Khi Tiếu Tam tới thời điểm tu hành quan trọng, phải bế quan trong động, công việc dẫn ta đi tuần tra quanh núi thuộc về Liễu Tu Trạc.

Đám yêu tinh quái vật trên núi đều cung kính gọi anh ta là sơn quân, còn rất nghe lời anh ta, không giống như với Tiếu Tam đầu óc đơn giản.

Ta thầm thề mình cũng sẽ tu luyện thành người, sát cánh cùng anh ta và cô cô.

Cô cô dạy ta cách uống gió, hấp thụ tinh hoa, ta cũng rèn luyện chăm chỉ, vậy nên ta hóa thành hình người trước cả Tiếu Tam.

Chính vì bản thể là rắn nước, khi hóa hình người, ta đã có dáng vẻ tóc đen đồ đỏ.

Tiếu Tam nói ta đẹp đến mức không thể phân biệt được nam hay nữ, bảo ta đừng ra ngoài đi lang thang.

Ta không hiểu đẹp là gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng ta cũng tu thành người rồi, có thể cùng cô cô và Liễu Tu Trạc cùng tiến cùng lui.

Nhất là vào mùa đông, thời điểm lạnh nhất, Liễu Tu Trạc sẽ trở về bản thể là sói, cô cô ngủ bên cạnh anh ta, đôi chân trần cuộn tròn dưới cái đuôi hoặc bụng sói.

Trước khi hóa thành hình người, ta đã lẻn vào phòng cô cô mấy lần, lần nào cũng phát hiện sau khi cô cô ngủ, Liễu Tu Trạc sẽ biến thành hình người ôm chặt cô cô, tay chân quấn lấy nhau, mặt chạm mặt.

Họ rõ ràng đang trong hình người nhưng bầu không khí lại giống hệt cái đêm trăng ấy, khi bạn đồng hành muốn quấn lấy ta.

Ta cứ tưởng khi hóa thành hình người, ta có thể ngủ cùng họ.

Con người cũng sống theo bầy đàn.

Ta cũng sợ lạnh, ta cũng muốn rúc vào bộ lông sói ấm áp của Liễu Tu Trạc, ta cũng muốn nắm tay cô cô...

Nhưng cô cô không cho, Liễu Tu Trạc không đồng ý, nói rằng ta còn nhỏ, thậm chí còn đặt lệnh cấm ở cửa động.

Anh ta chỉ tập trung dạy ta cách quản lý gió khống chế mưa, làm thế nào để bảo vệ núi rừng, cân bằng giữa việc săn mồi của thú rừng và việc săn bắt của cư dân dưới núi.

Cô cô bắt đầu dạy ta cách đọc, cách viết, các phép tắc xã giao thông thường.

Cô cô còn thường xuyên căn dặn chỉ được lấy thứ mình cần, không được lấy một cách vô ích, không được giết người, phải khống chế ham muốn, thanh lọc tâm trí.

Ta chỉ ngơ ngác lắc nghe, biết đàn ông và phụ nữ khác nhau, không thể ngủ chung phòng với Liễu Tu Trạc và cô cô nữa.

Liễu Tu Trạc nhận ám chỉ của cô cô, dẫn ta đi xem các loài thú trên núi giao phối để ta biết sự khác thường trong cơ thể mình.

Nhưng chỉ cần được đi theo cô cô và Liễu Tu Trạc, ta đã thấy hạnh phúc rồi.

Huống chi cô cô đã nói ta có thể tu hành nhanh như vậy vì ta sở hữu cơ thể âm dương, nhật nguyệt cộng sinh, đây là tạo hóa của ta!

Kiếp nạn nam trăm năm, cô cô dễ dàng giúp ta hóa giải.

Kiếp nạn một ngàn năm lại trùng hợp với đại nạn của cô cô.

Liễu Tu Trạc lấy thân mình chắn thiên lôi cho ta và cô cô, bộ lông trắng nhuộm máu đỏ tươi, bị thương nặng không thể đứng dậy.

Cô cô cũng bị thương nặng, nhưng khi thiên lôi lại ầm ầm vang về phía chúng ta, cô cô ngẩng cao đầu gầm lên, bay thẳng về phía sấm sét.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy bản thể của cô cô, là thân rắn trắng như pha lê tỏa sáng rực rỡ trong sấm sét, trên đầu có một chiếc sừng, như giao long bay thẳng lên trời.

Khi lên cao, cô cô xuyên qua tầng mây sấm chớp, thân rắn trắng như tuyết như nối liền đất trời.

Sức mạnh phát ra mạnh đến nỗi ta lập tức bị đánh bay.

Chín đạo thiên lôi qua, cô cô vượt qua đại nạn, ta cũng thế.

Tiếu Tam nói chỉ cần thêm một nghìn năm nữa, sau khi vượt qua ba kiếp thiên, địa, nhân, cô cô có thể hóa rồng bay lên trời.

"Cũng tại cô cô không thích đám đông, nếu không với tu vi và công đức của cô cô, có người dân lập miếu thờ phụng, hương khói thịnh vượng thì cần gì đến một nghìn năm chứ! Cô cô cũng không cần phải chịu chín đạo lôi kiếp, lần nào cũng cửu tử nhất sinh!" Tiếu Tam thở dài lắc đầu.

Lúc này Liễu Tu Trạc bị thương nặng, cô cô phải dẫn anh ta vào núi sâu để bế quan, giao lại động tiên cho ta và Tiếu Tam.

Trước khi đi, cô cô đặc biệt dặn dò ta: "Tiếu Tam chưa tu thành hình người, dù tình tình hơi hoạt bát nhưng làm gì cũng biết nặng biết nhẹ, mọi việc trong núi giao cho Tiếu Tam. Còn ngươi nhớ chú ý đến mưa gió ở chân núi và việc người dân cúng tế, nhưng không được quá thân thiết với con người, cũng không được đáp ứng mọi yêu cầu của họ. Con người dễ bị dục vọng che mờ mắt, ngươi phải kiểm soát có chừng mực, không được xuất hiện trước mặt họ. Có việc gì cứ đi tìm Tiếu Tam thương lượng, có biết chưa?"

Lúc đó ta rất phấn khích.

Cô cô và Liễu Tu Trạc không ở đây, cả động chỉ có ta và Tiếu Tam.

Tiếu Tam xưa nay luôn nghe lời ta, vậy nên mọi việc trong ngọn núi này đều do ta quyết định.

Tương lai ta cũng sẽ được mọi sinh vật trong núi gọi là sơn quân giống Liễu Tu Trạc.

Không đúng!

Là sơn thần!

Hay là xà tiên?

Nhưng ở trước mặt cô cô, ta vẫn cùng Tiếu Tam cung kính nghe lời.

Cô cô vừa đi, Tiếu Tam liền bảo đám khỉ dâng rượu hoa quả, say đến mức bất tỉnh nhân sự.

Mà dưới chân núi, chiến tranh xảy ra, con người bắt đầu thường xuyên đến cửa động hiến tế cầu xin.

Ta cứ trốn trong bóng tối nhìn con người thành tâm thờ kính mà có cảm giác hài lòng chưa từng có, cảm giác này khiến ta cảm thấy có thành tụ hơn việc bắt cá tôm khi còn nhỏ.

Nhất là khi ta thực hiện yêu cầu của họ, họ quỳ lạy dập đầu, không ngừng hô vang: "Xà tiên phù hộ, xà tiên phù hộ!"

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt họ cho ta cảm giác mình thật sự đã thành tiên.

Tiếu Tam từng nói nếu biết dùng hương khói người đời hiến tế thì không cần chịu lôi kiếp nữa.

Ta không muốn đến đại nạn lần sau còn phải để cô cô và Liễu Tu Trạc chắn giúp ta.

Huống hồ cô cô từng dạy phải tự thân nỗ lực, ta cũng muốn thế.

Dưới núi có chiến tranh, những người này hôm nay thiếu lương thực, ngày mai thiếu thuốc, ngày mốt bị bắt nạt.

Dù gì cũng phải tìm cách giải quyết tất cả vấn đề cùng lúc.

Nếu được giúp đỡ, họ đương nhiên sẽ cung kính dâng hương khói cho ta.

Chờ đến ngày họ lập miếu cho ta, cô cô sẽ không bảo ta có khó khăn gì phải đi tìm con khỉ mặt chó chưa hóa hình người, chỉ biết uống rượu như Tiếu Tam nữa.

Cô cô cũng sẽ không vì Liễu Tu Trạc mà không thích ta!

Vậy nên ta bắt đầu cho thêm cát vàng đá ngọc khi con người cúng bái, ám chỉ họ phải hiến tế nhiều hơn.

Quả nhiên, cống phẩm từ bí đỏ khoai lang đã thành gà sống.

Ta đi theo cô cô tu hành ngàn năm, lấy gió làm cơm, vốn đã không ăn động vật sống, nhưng khi con gà kia bị cắt cổ, máu tươi trào ra, mùi máu lại khiến cổ họng ta ngứa ngáy.

Ta thậm chí còn nhớ lại thời điểm giết con mãng xà khổng lồ, Tiếu Tam có nói uống máu ăn tim cũng là một cách tu luyện.

Tuy đó là tà đạo nhưng trong thời gian ngắn tu vi của con mãng xà kia quả thật đã tăng lên rất nhiều, nếu không thì tại sao nó lại từ bỏ phương pháp ăn gió uống sương mà cô cô dạy, chuyển sang tu luyện tà thuật chứ.

Hơn nữa gà cũng chết rồi, không thể lãng phí đúng không?

Vì thế tôi âm thầm uống máu, gia tăng tu vi.

Sau khi Tiếu Tam tỉnh dậy, phát hiện trên người ta có mùi máu, hắn không tươi cười như thường ngày nữa, thậm chí còn mắng ta: "Ngươi dám tu luyện tà đạo? Một khi dính vào thì tất cả tiền đồ sẽ bị hủy hoại! Chờ cô cô xuất quan, xem cô cô dạy dỗ ngươi thế nào đây!"

Hắn là khỉ mặt chó, cả ngày nếu không cười hì hì thì là nổi giận, tu hành ngàn năm vẫn chưa hóa hình người, dựa vào đâu mà hắn dám mắng ta?

Ta dùng thuốc khiến hắn hôn mê rồi giao hắn cho đám khỉ, để chúng chuốc say hắn mỗi ngày.

Dân làng biết xà tiên ban ngọc nên tổ chức một buổi hiến tế với quy mô lớn, ngay thời điểm đó ta xuất hiện, theo họ xuống núi, hứa sẽ giúp họ chuyển hướng nước, mở kênh, tìm kiếm khoáng sản.

Chỉ cần ta thành công, hương khói thịnh vượng, cô cô xuất quan sẽ không trách ta.

Cho dù có trách thì lúc đó ta đã thành tiên thành thần, cô cô cũng không thể quản lý ta.

Chờ ta mạnh hơn Liễu Tu Trạc, ta cũng có thể ngủ cùng cô cô, bắt Liễu Tu Trạc làm chăn ấm cho ta.

Ta cũng muốn cùng họ thử giao phối, âm dương hòa hợp.

Nhưng ta không ngờ chuyến đi này lại... Trời long đất lở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro