Chương 10: Ngoại truyện Minh Cộng - 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là con rắn nước màu đen đỏ, ngày ngủ tối ra ngoài, cùng bạn bè bắt tôm bắt ếch làm thức ăn.

Khác với những loài rắn khác, đa số rắn nước sống cùng nhau, ngủ chung một động.

Bản thân ta có thể nói là không lo không nghĩ, cũng có thể nói là hơi đần độn, trừ việc săn mồi ra thì chỉ có chơi đùa với bạn bè trong nước suốt đêm.

1

Mãi cho đến khi thời tiết nóng lên, trăng sáng phản chiếu mặt nước.

Một người bạn hay cùng ta săn bắn và chơi đùa hàng ngày ở trên cỏ phát tín hiệu với ta, đầu đè lên đầu ta.

Ta biết điều này có ý nghĩa gì, vậy nên cũng quấn quanh người nó, đối mặt với ánh trăng, lắng nghe tiếng nước, hai thân rắn đen đỏ dính chặt vào nhau, không biết đâu là vảy của nó, đâu là vảy của ta.

Ngay khi ta đang chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời một con rắn thì nó đột nhiên kêu lên một tiếng, rút đuôi về rồi lùi đi thật xa, sau đó nhe răng gầm gừ với ta.

Đám bạn gần đó nghe thấy tiếng thì cực kỳ tức giận, đồng thanh kêu lên.

Một vài con rắn khác bơi tới xô ngã ta, những chiếc đuôi rắn quấn chặt ta, lật ta lại.

Mãi đến nhiều năm sau ta mới biết mình khác chúng.

Khi ấy ta không biết mình sai chỗ nào, chỉ biết chúng đột nhiên nổi điên lao tới cắn xé ta.

Rắn nước nhỏ bé và không có độc nên phải sống thành bầy đàn để xua đuổi kẻ thù ngoại lai.

Và từ hôm nay, ta trở thành kẻ thù ngoại lai ấy.

Ta không nhớ mình đã thoát đi như thế nào, sau này nhiều lần ta đã cố gắng quay về, nhưng mỗi khi đến gần bờ sông, ta lại bị tấn công hội nhóm.

Ta cũng từng thử gia nhập tộc đàn khác nhưng vẫn bị xua đuổi.

Rắn nước hoạt động một mình dễ trở thành thức ăn cho những loài rắn khác và thiên địch, vì vậy ta cứ trốn chui trốn nhủi, không biết mình sai ở đâu, cũng không biết tại sao đêm hôm ấy ta đang cùng nó vui vẻ thì lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy.

Trời sắp lạnh rồi, nếu còn chưa tìm được chỗ trú đông an toàn, e rằng ta sẽ chết cóng mất.

Không thể đến gần bờ sông, thế thì chỉ đành vào núi tìm kiếm.

Không ngờ ta lại bị một con chim ưng gắp lên.

Ta ra sức giãy giụa cắn xé.

Từ cái đêm ấy, gần như đêm nào ta cũng đánh nhau với đồng loại, ông trời thấy ta đáng thương mới để ta thành công thoát khỏi nanh vuốt của chim ưng.

Nhưng ta rơi từ trên không xuống, xương đều gãy nát, đầu và đuôi run rẩy liên tục.

Ta đã không còn biết cảm giác đau, nhưng ta vẫn không hiểu đêm đó bản thân rốt cuộc đã mình đã mắc sai lầm gì.

Dù có chết, ta cũng phải tìm một hang động hoặc chỗ khuất để ẩn náu, nếu không sẽ trở thành thức ăn cho loài khác.

Trong lúc ta đang cố kéo lê thân rắn này thì bỗng có một giọng nói vang lên: "Cô cô, ở đây có một con rắn đang hấp hối."

Giây sau, một móng vuốt khổng lồ đè ta lại.

Trừ một màu trắng như tuyết ra, ta không còn nhìn thấy gì cả.

Mãi cho đến khi một giọng nói dịu dàng truyền đến: "Kẻ mạnh hiếp yếu, nhìn vết thương trên người nó là biết nó vừa bị con ưng trên núi bắt, không sống lâu được nữa."

"Cô cô, gần đây người dạy ta dược lý, hay là để ta thử chữa trị cho nó xem." Đối phương thăm dò.

Ta chỉ kịp nghe một tiếng "Ừ", sau đó liền ngất đi.

Đến khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang nằm trong một hố đá chứa đầy thảo mộc, bên cạnh là một con khỉ mặt chó đang cười hì hì.

Ta ngơ ngác một lúc lâu, nhưng ta biết họ không có ý xấu.

Cái người xinh đẹp dịu dàng kia gói vài con côn trùng trong lá đưa cho ta.

Con sói trắng khổng lồ quay lại với đống thảo mộc trong miệng.

Con khỉ mặt chó vừa giã thuốc vừa kể chuyện vui trên núi hoặc dưới núi.

Thỉnh thoảng cô cô chỉ nói vài câu, sau đó bảo sói trắng và khỉ mặt chó đi giết mấy con sơn tinh giết người vô cớ.

Bẫy săn thú chỉ được đặt vừa đủ, nếu quá dư thì sói trắng sẽ đi phá hoặc ra mặt ngăn cản.

Sinh vật trên núi cần sinh tồn, người ở dưới núi cũng thế.

Mùa đông năm đó rất ấm áp, ta vẫn thơ ngây như trước đây.

Mãi đến đầu xuân, vết thương trên người ta đã khỏi, cô cô cùng sói trắng và khỉ mặt chó xuống núi, thả ta về sông.

Rắn nước thích sông hồ, đây là nơi ta sống.

Khi đó ta vẫn ngốc nghếch bơi qua bơi lại bắt cá nhỏ ăn.

Đến khi ăn no, ta muốn tặng họ con cá trong miệng thì họ đã bỏ đi.

Lúc ấy ta không thấy có gì bất ổn cả. Họ không phải đồng loại của ta, chúng ta đương nhiên không thể sống cùng nhau.

Bơi đủ rồi, ta ngủ quên trên bãi cỏ.

Tiếc là thời gian tươi đẹp không kéo dài được lâu, ta lại bị chính đồng loại xua đuổi.

Lần này còn khốc liệt hơn, tất cả rắn nước trong khu vực đều lao tới cắn xé khi nhìn thấy ta.

Toàn thân ta bầm dập, đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao chúng lại đối xử với ta như vậy.

Lần nữa hấp hối, ta thực sự hoài niệm mùa đông ở cùng họ.

Ta cố hết sức để bò lên núi.

Những tảng đá làm xước hết da ta.

Thỉnh thoảng nghe tiếng lũ đại bàng và chim khổng lồ trên cây, ta đều giả chết.

Ta cố gắng leo lên, nhưng ngọn núi cao quá, rừng rậm đá cao thật sự quá tầm với một con rắn nước như ta.

Ngay khi không còn chút sức lực nào nữa, ta lại nghe được giọng nói dịu dàng ấy: "Sao phải như vậy chứ?"

Đúng vậy, sao phải như vậy chứ?

Cứ tìm một nơi để chết trong yên bình là được.

Trước khi chết vẫn còn nghe được giọng của cô cô đúng là tốt quá.

Ít nhất cô cô sẽ không để ta bị kẻ khác ăn thịt sau khi chết.

Nhưng ta vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì trong cái đêm trăng sáng ấy.

Ngay lúc ta từ bỏ vùng vẫy, chuẩn bị cuộn tròn thân rắn lại để đối mặt với giây phút cuối cùng của cuộc đời, ta lại nghe cô cô thở dài: "Thôi, Liễu Tu Trạc tốn cả mùa đông để chữa trị cho ngươi, chết thì tiếc quá, lại đưa nó về chữa trị đi."

Giây phút ấy ta mới biết thì ra con sói trắng kia tên Liễu Tu Trạc.

Còn ta tên...

Rắn nước.

Hình như bọn ta không có tên.

Đồng loại nhận biết nhau đều dựa vào mùi.

Ngoại tộc thì không cần quan tâm.

Ta lần nữa quay về hố đá.

Lần này khỉ mặt chó kia không còn tươi cười với ta nữa mà chỉ híp mắt nhìn ta chằm chằm, thở dài liên tục, sau đó hắn quay đầu kể cho cô cô nghe đồng loại đã bắt nạt ta thế nào.

Liễu Tu Trạc nói lần này chỉ bị thương ngoài da, xương không bị gãy nên hồi phục rất nhanh.

Sau khi ta khỏi hẳn, khỉ mặt chó và Liễu Tu Trạc thảo luận với nhau sẽ đưa ta đến một con sông thật xa.

Nhưng ta không vui như lần trước, ta không muốn quay lại cuộc sống bị đồng loại xua đuổi khinh thường như trước nữa.

Bọn họ một người, một sói, một khỉ mặt chó có thể sống cùng nhau, một con rắn nước như ta cũng có thể.

Nhưng ta quá nhỏ bé, khỉ mặt chó vừa nói hết câu liền xách ta lên.

Ta kêu gào liên tục, chẳng biết họ có nghe hiểu không.

Ngay khi khỉ mặt chó định dùng vũ lực để đưa ta đi, cô cô lên tiếng: "Nó nói không muốn đi nữa, trở về vẫn sẽ bị bắt nạt. Rắn nước sống cùng nhau, thả nó sinh tồn ở bên ngoài một mình nó không thể sống sót."

Lúc ấy ta thật sự bị sốc.

Cô cô có thể hiểu được ngôn ngữ của ta, còn phiên dịch được.

"Ngươi muốn ở lại hả?" Cô cô nhẹ nhàng nâng ta lên, dùng ngôn ngữ rắn để hỏi ta.

Ta vui mừng khôn xiết, thậm chí còn hạnh phúc hơn khi được người bạn thể hiện tình yêu trong cái đêm trăng sáng ấy.

Nhưng ta lại không hiểu ánh mắt mà cô cô nhìn mình.

Cuối cùng cô cô thả ta xuống, nói: "Ngươi là thể âm dương, vậy thì từ nay gọi ngươi là Minh Cộng, nhật dương nguyệt âm, tất cả trong một cơ thể."

Khi ấy ta vẫn chưa biết thể âm dương là gì.

Ta chỉ biết mình cuối cùng cũng có tên giống Liễu Tu Trạc và Tiếu Tam rồi.

Minh Cộng, Minh Cộng...

Ta cố gắng ghi nhớ, nhật dương nguyệt âm, tất cả trong một cơ thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro