9.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tất cả anh chị em họ đều đã chết, việc họ cầu xin cái gì quả thật không còn quan trọng.

Tôi thở dài: "Thế còn chuyện dời mộ thì sao?"

"Quá nhiều bào thai bị chôn dưới tà thạch đều là để cầu con trai. Cô không phát hiện thôn chúng ta rất ít con gái sao? Những người bạn cùng lớp của cô hầu như đều là con trai, bọn họ đều là những đứa con bố mẹ cầu được dựa vào việc hy sinh con gái đấy. Dạo gần đây việc hiến tế người lại bắt đầu, hơn nữa Minh Cộng có thể cảm nhận được huyết mạch của nhà họ Giang nên đã ép bác cả của cô gả cô cho tà thần. Chỉ cần cô bị chôn dưới tà thạch, hắn mới có thể nắm giữ hồn phách của cô, từ đó xương rắn kia không thể trấn áp hắn nữa, hắn có thể thoát ra, muốn làm gì thì làm."

Nghe đạo sĩ Hồ kể, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh mọi người trần truồng quỳ lạy, dập đầu đến chảy máu vơi tà thạch.

Đạo sĩ Hồ kể tiếp: "Dời mộ là kế hoạch của bác cả cô, việc chôn tấm vải đỏ cùng rắn cũng là ý đồ của ông ta. Để ngăn cản, tôi chỉ có thể lợi dụng việc xem phong thủy, chọn nơi dời mộ là chỗ chôn hài cốt của sơn quân, thả sơn quân ra, đồng thời yêu cầu anh chị em họ các cô giữ mộ để bọn họ không thể chôn tấm vải đỏ. Nhưng không ngờ...Chuyện sau này cô cũng biết rồi đấy."

Thảo nào nhiều năm qua Liễu Tu Trạc không hề xuất hiện, anh chỉ xuất hiện vào cái đêm trông mộ.

Hóa ra hài cốt còn bị khóa trong ngôi mộ mới kia.

Chẳng trách miếng đất đó của nhà họ Giang bỏ hoang bao nhiêu năm như vậy, thì ra bọn họ chôn xương sói bên dưới.

Chẳng trách Liễu Tu Trạc nói nhà họ Giang đáng đời.

"Lão đạo nói xong rồi, cứ như thế đi. Haizz..." Đạo sĩ Hồ đứng dậy, "Thần vốn là tâm, thiện ác vốn do con người quyết định, không phải thần linh."

Tôi nằm trên giường bệnh nhìn đạo sĩ Hồ, định hỏi tại sao ông ta lại muốn lấy xương đuôi rắn trên cổ tôi để tế lễ, nhưng khi thấy ông ta lom khom rời đi, tôi quyết định không hỏi nữa.

Chắc bố mẹ đã đi giải quyết nốt chuyện còn lại nên chưa về.

Phòng bệnh ở bệnh viện thị trấn không có điều hòa, chăn bông đã cũ, tuyết bên ngoài bắt đầu tan, tôi quấn hai cái chăn mà vẫn lạnh run người.

Tôi nằm co lại như trái bóng, cố gắng xoa chân.

Trong lúc mơ màng, hình như có thứ gì đó lông xù ấm áp ôm lấy hai chân tôi.

Ổ chăn từ lạnh như băng cũng dần trở nên ấm áp.

Tôi biết đó là Liễu Tu Trạc, đang định xoay người lại nhưng rồi không biết phải đối mặt với anh thế nào.

"Ngủ đi."

Sau lưng vọng tới tiếng thở dài của Liễu Tu Trạc, giây sau anh ôm tôi vào lòng, cái đuôi dài bảo vệ chân tôi.

Trái tim tôi bỗng mềm nhũn.

Oán hận của Minh Cộng lớn đến mức muốn cả thôn huyết tế tà thạch, Liễu Tu Trạc bị lột da sói, tận mắt nhìn thấy cô cô xà tiên bị ăn thịt uống máu, sao có thể không hận?

Nhưng cuối cùng anh vẫn thu tay, đi tìm đạo sĩ Hồ, cứu những người có thể cứu.

Chuyện trong quá khứ như gió thổi mây bay.

Tôi nằm trong lòng Liễu Tu Trạc, cứ thế đi vào giấc.

Giấc ngủ này rất sâu, cả người tôi như được bao bọc trong sự mềm mại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Liễu Tu Trạc đã rời đi, nhưng trên cổ tôi lại xuất hiện xương đuôi rắn.

Nhưng sợi dây không phải dây da lúc đầu mà là làm từ lông sói trắng như tuyết.

Cảnh sát cùng bố mẹ tới hỏi thăm tôi.

Theo cái cớ đạo sĩ Hồ đã tìm giúp, tôi chỉ nói mình bị nhà bác hai đưa đi để gả cho thần đá, sau đó thì ngất xỉu, không còn biết chuyện gì nữa.

Còn cái chết của em ba và việc tại sao tên đeo đầy trang sức trên người lại nằm trong quan tài là chuyện của nhà bác cả, tôi quả thật không biết.

Về sau, bố nói với tôi bên trên đã ra văn bản xác nhận, không có tà thần, xà tiên, sói trắng, vàng hay xương ngọc gì cả, chỉ là vài pháp sư đốt thuốc mê, cộng thêm việc mọi người ăn trúng nấm độc nên mới gặp ảo giác.

Còn về tà thạch thì vào ngày mọi người đốt vàng mã, nó đã bị lửa thiêu rụi tan thành từng mảnh.

Tuyết rơi dày đặc, đất bên bờ sông xốp, mọi người đều gặp ảo giác nên đào mới như điên, vô tình giẫm phải lớp đất đóng băng đang tan chảy nên mới gây ra sự kiện sụp đổ sau đó.

Phải có lời giải thích cho những việc này.

Bố tôi về thôn để hợp tác điều tra và tìm cách đào lên những thi thể bị chôn vùi dưới tà thạch.

Mẹ con tôi ở trên thị trấn ăn tết, nghe nói mợ hai bị đón về nhà mẹ, còn tình hình cụ thể thế nào chúng tôi không biết, cũng không muốn hỏi.

Đêm ba mươi, bố tôi vội về ăn bữa cơm giao thừa, mẹ tôi cũng không hỏi thi thể người nhà họ Giang đã tìm thấy hết chưa.

Cả nhà tôi không đón giao thừa, ăn xong, ai về phòng nấy.

Tôi nằm trên giường vuốt ve sợi dây, không còn thấy lạnh nữa.

Sau tết, bố tôi vẫn lo việc còn lại trong thôn, mẹ con tôi sang nhà cậu chúc tết.

Mọi người đều biết vừa xảy ra việc gì nên không ai đề cập đến tà thần.

Đến mồng tám tết, tất cả xương cốt được chôn dưới tà thạch đều đã được đào lên.

Kỳ lạ là rõ ràng mối đều đã bỏ chạy nhưng những hài cốt này vẫn bị thứ gì đó gặm nhấm, hơn nữa những thi thể này đều không mặc quần áo, không thể phân biệt là ai. Các pháp y phải mang xương về, tiến hành giám định để xác định thân phần từng người.

Cuối cùng, bố tôi muốn mọi người được yên nghỉ nên đã thuê người đào mộ, nhờ mẹ con tôi đi mua quan tài.

Nhà họ Lưu vẫn là gia đình duy nhất bán quan tài trong thị trấn.

Bà chủ nhà họ Lưu là bà cụ cầm xẻng đánh ngất đạo sĩ Hồ cũng đã chết.

Người duy nhất trông chừng cửa hàng quan tài là ông chủ Lưu và đứa con trai ngốc nghếch hơn bốn mươi tuổi.

Trong thôn có quá nhiều người chết, ông chủ Lưu bận đến bở hơi tai.

Lúc chúng tôi tới, trong cửa hàng chỉ có một mình đứa con trai ấy, trông hắn có vẻ hiền lành chất phác, thấy chúng tôi tới liền tươi cười, kéo ghế cho chúng tôi.

Hắn vừa chơi vừa lẩm bẩm "Ngọc cốt xà thần phù hộ".

"Ngọc cốt xà thần?" Tôi theo bản năng sờ xương đuôi rắn trước ngực.

"Suỵt!" Hắn ra hiệu cho tôi giữ im lặng, sau đó nói nhỏ cho tôi nghe, "Mẹ tôi chết rồi, bố tôi lén mang bảo bối về, tôi dẫn cô đi xem, cô đừng kể cho ai nghe đấy!"

Nói rồi, hắn liền như đứa trẻ khoe đồ chơi mới, dắt tôi ra sau nhà.

Sau nhà có một căn phòng, trong đó đặt một bàn thờ gỗ lim, thứ trên đó thờ không phải thần Phật là một chiếc xương rắn bằng ngọc.

Có nhang đèn và lễ vật mới.

Mẹ tôi không nhận ra, nhưng tôi biết đó là xương rắn hóa ngọc quấn quanh tà thạch.

Nhưng không phải tất cả đã bị Tiếu Tam đưa đi sao?

Sao lại có một mảnh rơi vào tay người nhà họ Lưu?

Tôi kéo tay hắn, thì thầm: "Ở đâu ra vậy?"

"Suỵt! Đó là ngọc cốt xà thần, bố nói có rất nhiều người thờ nó, linh lắm đấy."

Tôi muốn hỏi thêm thì nghe thấy tiếng của ông chủ Lưu.

Thấy chúng tôi đứng trước điện thờ, ông ta không hề tức giận, còn giải thích: "Ngọc cốt xà thần ra đời sau đá nhân duyên nổ tung năm ngoái. Mọi người nghĩ lại đi, xương rắn có thể trấn áp đá nhân duyên thì nó chắc chắn lợi hại hơn thần đá. Mọi người muốn cầu xin gì thì cứ đốt nhang, tốn chút tiền, bảo đảm có thần rắn phù hộ..."

"Cái này..."

Mẹ vội kéo tôi lại, lắc đầu, đẩy tôi ra ngoài, sau đó thắp nhang, nghe đâu còn đưa cho ông chủ Lưu một phong bao lì xì nhờ ông ta hiến tế giúp.

Sau khi rời đi, mẹ mới nói tôi nghe: "Mẹ hỏi thăm rồi, ông chủ Lưu đào được nó sau khi đào những hài cốt kia lên. Có rất nhiều người cũng mang về để thờ cúng hiến tế."

Nói cách khác, xương rắn đã bị phân tán khắp nơi, hiện không biết đang ở trong tay người nào.

Cấp trên thật sự đã biết chuyện tà thạch.

Người biết đến xương rắn chắc chắn cũng biết sự lợi hại của nó.

Truyền bá rộng rãi và được mọi người tôn sùng, đây mới là mục đích thực sự của Liễu Tu Trạc.

Thế nên anh mới nói tôi sẽ có được thứ tôi đáng phải nhận.

Anh ấy muốn mọi người xem xà tiên Giang Vũ là thần.

Sợ tôi tức giận, mẹ vội an ủi tôi: "Con người mà, ai cũng cần chỗ để gửi gắm. Ở thôn khác người ta tế đại thụ, hang động, đá lạ. Chỉ cần lòng người không thay đổi thì cúng bái gì cũng như nhau cả thôi."

Con người quả nhiên thích tạo ra thần.

Không có xương rắn này thì cũng sẽ có thứ khác!

Tôi và mẹ không còn tâm trạng chọn quan tài nữa, cùng nhau rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng quan tài, từ xa tôi đã thấy Liễu Tu Trạc mặc bộ đồ trắng, đứng ở trong góc mỉm cười với tôi.

"Đây là thứ em xứng đáng có được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro