9.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là câu chuyện của trăm năm trước, khi con người giản dị, lương thiện nhưng lại bị đạo đức đàn áp.

Một khi lòng tham xuất hiện thì mọi mặt xấu sẽ bị phơi bày.

Nỗi hận của Minh Cộng tôi hoàn toàn hiểu được.

"Sau đó thì sao? Sao hắn lại biến thành tà thạch?"

"Đêm đó rất nhiều đàn ông đều được làm Hứa Tiên, nhưng họ sợ sau khi Minh Cộng tỉnh dậy sẽ trả thù, vì thế đã lập tức tìm pháp sư có đạo hạnh đóng đinh thép xuyên qua xương chân để đề phòng hắn biến về dạng rắn, sau đó dùng xích sắt đâm xuyên qua xương bả vai rồi xích và đá xen sông để không cho hắn trốn thoát."

"Chính là Âm Dương Nguyên Thạch sau này đúng không? Tại sao họ không giết Minh Cộng?"

Nếu Minh Cộng chết thì đã không có chuyện của "Giang Vũ" và Liễu Tu Trạc.

Đạo sĩ Hồ cười khẩy: "Nếu chỉ là hành vi cá nhân thì tiền dâm hậu sát là được. Nhưng bọn họ có được mỏ vàng, còn muốn có thêm quặng ngọc từ Minh Cộng, nhỡ trong núi còn khoáng sản hay kho báu khác thì sao, vậy nên họ quyết định chờ Minh Cộng tỉnh dậy, ép hỏi thêm."

Đúng là lòng người.

"Lão đạo không biết sau khi tỉnh Minh Cộng nghĩ gì. Nhưng hắn cứ trần truồng bị trói bên bờ sông, chịu mọi sỉ nhục như thế cũng nhất quyết không khai ra gì thêm. Dân làng không chịu được nên đã đốt động tiên của hắn, ngờ đâu trong động tiên còn một sơn quân và một tiên cô, bọn họ dùng kỳ trân dị bảo để an ủi dân làng, đổi Minh Cộng về, còn hứa sẽ không để Minh Cộng trả thù họ."

"Sơn quân là Liễu Tu Trạc? Tiên cô là Giang Vũ?"

"Đúng vậy." Đạo sĩ Hồ nhìn tôi, gật đầu, "Tiên cô Giang Vũ là một xà linh tu luyện trong núi, khi hóa hình người từng nhận ơn của nhà họ Giang nên luôn phù hộ nhà họ. Sơn quân Liễu Tu Trạc, Minh Cộng và Tiếu Tam đều nhận pháp thuật của cô ấy nên Tiếu Tam mới gọi cô ấy là cô cô. Xà tiên ban đầu người trong thôn cúng bái vốn là cô ấy, cũng chính cô ấy đã bảo vệ bình an cho một phương, giúp mưa thuận gió hòa. Minh Cộng ra khỏi động thay vì đúng lúc Liễu Tu Trạc gặp kiếp nạn, Giang Vũ đưa cậu ta đi bế quan, ở bên chăm sóc cậu ta... Kết quả lại xảy ra chuyện như vậy."

Tôi nhìn đạo sĩ Hồ chằm chằm.

Những điều này chắc do Liễu Tu Trạc kể lại, nếu không sao ông ta biết Giang Vũ giúp Liễu Tu Trạc độ kiếp?

"Tiếp theo nữa thì sao? Sau đó còn xảy ra biến cố gì nữa?"

Nếu không có biến cố, sao Giang Vũ lại chết?

"Sau khi được cứu về, Minh Cộng ở trong động nghỉ ngơi. Tiên cô Giang Vũ cảm thấy có lỗi với hắn, hơn nữa việc dân làng tự đào núi quá nguy hiểm nên cô ấy đã che quặng mỏ, ẩn kim mạch. Thôn dân đang hưởng thụ cuộc sống giàu sang, đột nhiên mất đi nguồn thu từ khai thác vàng, đương nhiên không quen nên bắt đầu đến trước động tiên mắng chửi. Không lâu sau, trong thôn bắt đầu có phụ nữ gặp mộng xuân rồi càng ngày càng có nhiều người có giấc mơ tương tự, lúc thì vợ chồng chung một giấc mơ, lúc thì một giấc mơ có rất nhiều người. Dần dần có người đến tảng đá ven sông nơi xích Minh Cộng đốt vàng mã để cầu tiền tài công danh, cầu con cầu nhân duyên. Con người mà, thứ bọn họ muốn trước nay chỉ có thế. Việc tế lễ cũng giống như bây giờ, ban đầu chỉ giết một con gà sống, vẫy máu, nhúng ít lông gà, sau này khi thấy tế lễ càng lớn thì nhận lại càng nhiều, họ liền chuyển sang giết lợn, cừu... Cuối cùng là dùng mạng người để hiến tế. Bọn họ giết con gái để cầu con trai, chôn vợ để cầu tài, thậm chí giết cha giết mẹ bị bệnh nằm liệt giường, điên cuồng đến nỗi không còn đạo đức. Một khi được hưởng giàu sang phú quý rồi, không một ai có thể quay lại cuộc sống nghèo khó, chỉ cần giết người rồi đem đi chôn, họ có thể nhận lại nắm vàng. Còn nếu đem chôn sống con gái thì sang năm sau có thể nhận lại một thằng con trai mập mạp. Dù gì thì việc hiến tế trừ bản thân và thần linh được hiến tế ra thì còn ai biết đâu, tội gì không làm?"

Nói đến đây, đạo sĩ Hồ giận đến nổi hai mắt đỏ ngầu.

"Cuối cùng tiên cô phát hiện có điều khác thường, lúc này mới nhận ra thời điểm Minh Cộng bị xích ở tảng đá bên sông đã nhập ma đã làm ra những chuyện đó. Nhưng hắn là thể âm dương do trời đất sinh ra, còn uống máu của người thường, tiên cô và sơn quân liên thủ lại cũng không trấn áp được hắn. Sau này hắn còn muốn lợi dụng cơ thể âm dương để cưới tiên cô Giang Vũ, ép Liễu Tu Trạc song tu với họ. Tiên cô phải bày tuyệt sát trận ở bên tảng đá, dùng đó là khế ước, nhân lúc hắn không phòng bị mà dùng chân thân đánh nhau với hắn, sơn quân phá trận, Tiếu Tam điều khiển mọi người không cho họ làm vậy nữa. Kết quả thì chắc cô cũng biết rồi, tiên cô Giang Vũ và hắn đồng quy vu tân, sơn quân trọng thương. Cứ tưởng bọn họ đã giải quyết được vụ tà thần, không ngờ người dân nhìn thấy chân thân như rồng của tiên cô nên muốn ăn thịt rồng, lấy máu rồng và vảy rồng. Sơn quân muốn ngăn cản nhưng vì bị thương nên không đánh lại, còn bị người dân dùng cái xích đã khóa Minh Cộng nhốt trong ngôi mộ mới mà nhà cô mới đào, chỉ có thể bất lực nhìn người dân chia máu thịt của thiên cô Giang Vũ, còn bản thân cậu ta thì bị người nhà họ Giang lột bỏ da sói. Bọn họ thậm chí còn lấy đi viên ngọc mà tiên cố dùng để bày sát tuyệt trận, phá vỡ trận pháp. May mà Tiếu Tam nhân lúc không ai chú ý đã lén lấy xương đuôi rắn của tiên cô đi, cắt đứt bảy tấc da rắn mang về sơn động, làm thành bùa hộ mệnh mà cô đeo hai mươi tám năm."

Càng nói đạo sĩ Hồ càng mệt mỏi: "Lũ mối là do pháp sư năm xưa đặt dưới tà thạch. Mối gặm xương ăn tủy sẽ khiến Minh Cộng dù chết cũng không được yên, sẽ không có suy nghĩ trả thù. Trước lúc cô chào đời, sư phụ lão đạo đã cảm thấy tà thạch khác thường, từng cố gắng khuyên họ đừng hiến tế nữa nhưng chẳng ai tin. Thời điểm đó, nhà họ Giang đã bắt đầu huyết tế. Cái thai đầu tiên của mợ cả cô thật ra là nữ, bà ta cố tình phá thai, chôn con gái để xin con trai. Bác cả của cô cũng huyết tế, ông ta cầu xin cho nhà cô và nhà bác hai cô mãi mãi không có con trai, tất cả cháu trai của nhà họ Giang đều là con trai của ông ta, nhà họ Giang chỉ có gia đình ông ta thịnh vượng. Bác hai cô huyết tế để cầu xin thăng quan tiến chức, mợ hai cô huyết tế để cầu con trai... Buồn cười lắm đúng không? Bố mẹ cô chưa bao giờ huyết tế là vì bác cả và bác hai cô đã che giấu bí mật này, không nói cho họ biết chuyện hiến huyết tế tà thạch linh nghiệm thế nào, hơn nữa bố cô học xa nhà, sau này dạy học trên thị trấn, không thường xuyên về với ông bà. Nhưng cái thôn này nhỏ bé như vậy, dù sự việc trăm năm trước đã cố bị lãng quên nhưng vẫn được lưu truyền bí mật. Hình dáng của tà thạch dần thay đổi thành hình dạng mà cô nhìn thấy bây giờ, người huyết tế cũng càng ngày càng đông. Mãi đến khi cô chào đời, Tiếu Tam mang xương đuôi rắn ra ngoài, chúng tôi nhận ra sự việc đã bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng khi đó tên tuổi của thần đá đã lan xa, chúng tôi không dám động vào. Gần mười chín năm sau, đến lượt ba đứa con trai nhà bác cả cô huyết tế. Anh cả cô chôn bào thai chết non dưới tà thạch, anh hai, anh ba, chị lớn và em ba của cô cũng huyết tế, điều bọn họ cầu xin đến giờ đã không còn quan trọng nữa."

Đạo sĩ Hồ cười khinh: "Con người là vậy, nhắc đến tâm linh, bất kể trong tâm có thực sự tin hay không thì cứ thử một lần, nhỡ có tác dụng thì sao? Ai cũng muốn bỏ ra mấy đồng để nhận mấy triệu, không làm mà hưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro