9.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tỉnh lại, âm thanh đầu tiên mà tôi nghe thấy là giọng của mẹ, ngoài ra còn có tiếng còi chói tai xen lẫn tiếng chửi bới của dân làng.

Tôi mở mắt liền thấy mẹ đang lo lắng ở bên cạnh mình: "Không sao chứ?"

Tôi vội nhìn xung quanh, lúc này Liễu Tu Trạc, Tiếu Ba và cả xương rắn hóa ngọc đều đã biến mất, chỉ có đạo sĩ Hồ đang vừa hút thuốc với khóe miệng chảy máu, vừa hướng dẫn nhân viên nhân y tế cách đánh thức những người dân đang khỏa thân cười điên cuồng.

Bố tôi ủ rũ cầm chăn và quần áo đưa cho dân làng, những người mới tỉnh đều xấu hổ và lạnh cóng.

"Con ngất đi bao lâu rồi?" Tôi tựa vào lòng mẹ, thì thầm, "Sao mẹ lại về đây? Không phải tuyết chắn hết đường rồi sao?"

"Đồ đệ của đạo sĩ Hồ đi đón bố mẹ, còn nói người dân muốn tế con cho thần đá, chôn sống dưới đá nhân duyên, thậm chí định lợi dụng cơn bão tuyết đã phong tỏa đường để tổ chức lễ hội dâm tà, bảo bố con báo cảnh sát. Bố con dùng hết tất cả mối quan hệ để báo tình hình, cấp thành phố rất coi trọng vấn đề này nên đã huy động lực lượng vũ trang và cứu hỏa hỗ trợ, nhờ thế bố mẹ mới về được." Khi nói, mẹ còn lộ vẻ sợ hãi.

Bà định đỡ tôi đứng dậy thì lại thấy áo liệm màu đỏ còn phủ trên người tôi, lập tức kéo xuống, to tiếng mắng: "Hai bác của con đúng là nham hiểm, nếu không nhờ đạo sĩ Hồ dẫn người ngăn cản, con đã... Mẹ khinh!"

Xoay người nhìn trái phải, tôi thấy đá nhân duyên cao chót vót đã sụp đổ rồi bị chôn vùi trong bùn dưới sông, bên trên chỉ còn tuyết bao phủ, ngay cả miếng đất cạnh ngôi mộ mới hình trông như được đào xới, đất tơi xốp, bên dưới loáng thoáng thấy tấm bạt và cờ chiêu hồn.

Thấy tôi tỉnh dậy, nhân viên y tế lập tức chạy đến kiểm tra, cảnh sát cũng tiến hành lấy lời khai.

Sự việc đẫm máu này quá kỳ lạ, còn liên quan đến rất nhiều mạng người.

Tôi không biết đạo sĩ Hồ đã nói gì nên chọn cách giả ngốc.

Đạo sĩ Hồ cũng nói: "Cô ấy bị đánh ngất từ đầu đến cuối, còn bị bịt mắt nên không biết gì cả. Sợ là tác dụng của thuốc mê vẫn còn, mau đưa đến bệnh viện kiểm tra trước đi."

Vì có rất nhiều người bị thương nên tuy tôi không có vết thương bên ngoài, nhân viên y tế vẫn sợ tôi bị tổn thương nội tạng nên vội đưa tôi đi.

Không ngờ ngồi cùng xe lại là mợ hai đã tỉnh.

Bà ta như bị điên, cứ liên tục lẩm bẩm: "Báo ứng, đây là báo ứng..."

Mẹ tôi trừng mắt liếc xéo.

Tôi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng vì có lẽ do thấy tôi quá sợ hãi nên tôi được giữ lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày.

Tất cả thôn dân đều dập đầu đến chảy máu, nghe đâu có trường hợp nghiêm trong đến mức nứt xương sọ.

Hầu như người nào cũng bị chấn động não, bệnh viện lo đưa bệnh nhân bị thương nặng lên thành phố nên tôi cũng không bị làm phiền.

Cho đến tối, mẹ bị bố gọi đi.

Đạo sĩ Hồ mặc áo bệnh nhân đi khập khiễng đến gặp tôi.

"Sơn quân đã dùng sức mạnh của mình mở con đường thông giữa cõi ngạ quỷ và cõi người, hiện giờ còn phải niêm phong cõi ngạ quỷ, tạm thời không thoát đi được."

Hàng ngàn bàn tay ma quái kêu đói kéo Minh Cộng xuống dưới ngôi mộ đó hóa ra là đường dẫn đến cõi ngạ quỷ.

"Anh ấy muốn làm gì?" Tôi dựa vào đầu giường, đến giờ vẫn không biết mục đích của anh.

Có điều xương rắn hóa ngọc đã bị mang đi rồi, chắc thứ anh muốn tìm là nó.

"Có lẽ là xương rắn của tiên cô." Đạo sĩ Hồ thở dài, nằm xuống giường bệnh bên cạnh, "Cô có muốn nghe kể chuyện không?"

Câu chuyện thực ra rất cổ xưa. Thôn chúng tôi được bao quanh bỏi núi và sông. Truyền thuyết kể rằng có một xà tiên tu hành đắc đạo ở trong núi, bảo vệ dân làng chúng tôi.

Cô ấy sống trong ở động tiên trên núi, giúp mưa thuận gió hòa, nếu người dân gặp khó khăn hay mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ cần vào động cúng tế và cầu xin sự phù hộ của thần linh thì chắc chắn sẽ được đáp lại.

Cho đến một trăm năm trước, chiến tranh nổ ra, trong vòng mười năm có tận chín nạn đói, nhân dân khốn cùng, càng ngày càng có nhiều người đến động xà tiên cúng tế.

Con người gần chết đói có gì tế đó, chỉ có tấm lòng thành cùng chút hy vọng.

Có điều chỉ cần cầu xin, bọn họ đều sẽ mang được vài thứ trở ra, dù ít hay nhiều.

Người xin no bụng sẽ được nhận nấm và rau dại.

Người xin khỏi bệnh sẽ nhận được thuốc.

Nhưng dần dần mọi chuyện thay đổi, bắt đầu có người cầu tài, thậm chí còn cố tình bỏ ra rất nhiều tiền để mua gà sống hay thứ tương tự để cúng tế. Những người đó cuối cùng được nhận vàng hoặc ngọc.

Việc này lan đi như cháy rừng, ngay cả dân làng không có tiền cũng bắt đầu vay tiền để mua đồ cúng tế.

Khi cả thôn biết chuyện này, mọi người quyên tiền lại, thống nhất tế lễ, cầu xin thần linh phù hộ cho cả thôn.

Trong lúc tế lễ, có một vị tiên mặc áo đỏ, tóc đen, xinh đẹp đến không thể phân biệt là nam hay nữ từ trong động bước ra.

Hắn hướng dẫn mọi người đào nước vào kênh, dạy họ trồng trọt, còn dẫn dắt họ khai thác mỏ vàng.

Nghe đến đây, tôi không khỏi hỏi: "Là Minh Cộng đúng không?"

"Đúng vậy." Đạo sĩ Hồ cười khổ, "Khi đó hắn bảo dân làng quá nghèo, quá khó khăn, gặp chuyện mới lo giải quyết không phải giải pháp. Cách tốt nhất là nâng cao dân trí, giúp cuộc sống của người dân sung túc hơn, xóa nạn đói tận gốc, mở rộng giáo dục. Để khích lệ mọi người, hắn rời khỏi tiên động, đích thân xuống cùng mọi người làm việc. Thời điểm đó, hắn ở tại nhà họ Giang."

Nói đến đây, đạo sĩ Hồ nhìn tôi.

"Là tổ tiên của tôi đúng không?"

Thảo nào Minh Cộng lại hận nhà họ Giang.

"Đúng vậy." Đạo sĩ Hồ gật đầu: "Xà tiên và dân làng cùng hợp tác, năm đó mùa màng được bội thu, còn khai thác cả mỏ vàng. Ngày trùng dương, mọi nhà thảo luận sẽ cùng cúng tế xà tiên, bọn họ còn lập đền thề, mua đầy đủ tế phẩm, tổ chức cực kỳ long trọng. Xà tiên cũng rất vui, ai kính rượu hắn cũng không từ chối, cuối cùng người nhà họ Giang dìu hắn về nghỉ.

Đạo sĩ Hồ đột nhiên ho một tiếng: "Cô cũng gặp Minh Cộng rồi đấy, với gương mặt của hắn, cộng thêm dáng vẻ say rượu..."

"Nhà họ Giang xúc phạm hắn?"

Minh Cộng vô cùng thanh tú, vừa giống nam vừa giống nữ, khi không cười trông hệt đóa hoa lạnh lùng, dù có cười điên cuồng thì cũng có sức quyến rũ.

Áo đỏ tóc đen, lúc say chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.

Việc hắn hận nhà họ Giang quả thật có thể hiểu được.

"Nếu chỉ xúc phạm kiểu hoan ái nam nữ bình thường thì sau này đã không xảy ra chuyện đó." Đạo sĩ Hồ lắc đầu thở dài, "Minh Cộng là thể âm dương. Nhà họ Dương vốn chỉ định... Khụ."

Đạo sĩ Hồ khó xử, cố gắng tìm từ để nói.

"Chỉ muốn nhân lúc người ta say cưỡng hiếp người ta." Tôi nói thay.

"Nhưng đến khi cởi đồ, phát hiện hắn là thể âm dương, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, họ kéo cả nhà đến xem, kết quả để lộ phong thanh, cả thôn đều biết, tất cả cùng chạy đến nhà họ Giang xem. Cuối cùng vì quá nhiều người vây xem, hơn nữa Minh Cộng cũng đang bất tỉnh nhân sự nên nhà Giang đã khiêng hắn đến tế đàn, để cả thôn..." Đạo sĩ Hồ mím môi không nói nữa.

Đó là một sự sỉ nhục.

Thậm chí còn hơn cả sỉ nhục!

Minh Cộng thật lòng giúp dân, đến khi được mùa màng, bọn họ lại lột đồ hắn, cho hắn nằm trên tế đàn để mọi người cùng xem.

Tính cách của người trong thôn tôi đã quá hiểu.

Khi một đứa trẻ vô cùng mặc quần rách đáy, từ cô dì chú bác cho đến anh chị em họ, ai cũng túm lại trêu chọc đùa nghịch.

Một xà tiên cao cao tại thượng lại là thể âm dương, bọn họ sao có thể không vây lại xem, vậy lại chơi đùa chứ?

E rằng...

Đạo sĩ Hồ không miêu tả tỉ mỉ, chỉ nói: "Cảnh tượng như vậy đương nhiên không có gì tốt đẹp. Phụ nữ còn được, chứ đàn ông mấy ai chịu nổi. Hắn là xà tiên nhưng trong mắt người đời, hắn là rắn trước, rồi mới đến tiên. Nếu được con người tôn thờ, đó mới là tiên, trái lại nếu không có con người tôn thờ thì những thứ khác thường chỉ là quái vật. Muốn được tôn làm thần, người đó phải thỏa mãn tất cả mong muốn của dân làng. Mọi người thấy đã mình đã khai thác được mỏ vàng, sau này dù không mưa thuận gió hòa thì có vàng cũng đủ... Haizz..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro