9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Cộng trong thân rắn ngẩng đầu rít lên, sấm sét lập tức ập xuống, ngay giây sau liền có tiếng rên rỉ của sói, nhưng con sói trắng ấy vẫn đang canh giữ trước mộ, đánh đuổi Minh Cộng.

Đạo sĩ Hồ cũng hét lên, có lẽ cũng bị sét đánh.

Nhưng chỉ một lúc sau, đạo sĩ Hồ cả người ẩm ướt, khóe miệng chảy máu mang xương rắn chạy tới, ném xuống hố rồi quay trở lại.

Tiếu Tam nhanh chóng xếp xương rắn bên cạnh tôi.

"Cô cô đừng sợ, đây là xương rắn của cô. Cháu biết cô không nhớ, nhưng bên dưới có long khí và xà khí Liễu Tu Trạc thu thập gần trăm năm ở nhiều nơi khác nhau để giúp cô. Nếu như không phải để tìm xương rắn của cô, cậu ấy đã không mạo hiểm, trơ mắt nhìn Minh Cộng làm những chuyện này, thậm chí là để cô chịu những tra tấn ngu xuẩn đó."

Tiếu Tam cẩn thận trải áo bào của Liễu Tu Trạc ra, lau sạch bụi bẩn trên xương rắn.

Khi những mảnh xương rắn nằm cạnh, xương đuôi rắn trong lòng bàn tay tôi càng nóng rực như than.

"Không được chạm vào cô ấy!" Minh Cộng tức giận quát.

Cùng lúc đó, có tiếng sói tru lên: "Gì mà sống chết phải chung huyết, quấn lấy nhau cả đời hả? Vì không cho cậu hại nhân gian nên cô ấy mới dùng hết tu vi để phong ấn cậu, rơi vào kết cục bị người đời ăn thịt uống máu, công đức bao năm của cô ấy cũng bị cậu chiếm lấy!"

Một rắn một sói đánh nhau không ngừng.

Minh Cộng còn bật cười: "Thế thì để chúng nợ máu trả bằng máu đi."

Ngay giây sau, dân làng lại bắt đầu đồng thanh đọc: "Huyết tế thần đá, xóa bỏ mọi tội lỗi."

Trong tiếng rắn rít sói tru còn có tiếng dập đầu liên tục cùng tiếng thở hổn hển và rên rỉ.

Đạo sĩ Hồ kêu la đến độ mất giọng: "Mặc kệ họ đi, họ đã chạm vào vàng hóa từ xương La Sát, tham lam mờ mắt, huyết tế tà thần, không thể tỉnh dậy đâu. Bây giờ nam nữ hoan hảo, âm tinh dương khí trào ra sẽ giúp pháp lực của Minh Cộng tăng mạnh. Một khi bị vật dơ bẩn chạm vào, xương rắn hóa ngọc sẽ ô uế! Trước mắt chuyển xương rắn xuống huyệt, chôn cùng Giang Vũ đi!"

Tiếu Tam xếp xương rắn xong, nhìn tôi một giây rồi lao ra ngoài.

Còn đạo sĩ Hồ vừa ôm mấy mảnh xương rắn chạy tới liền bị đuôi rắn của Minh Cộng hất tung.

Một ngụm máu phun thẳng lên người tôi, nhưng vẫn có xương rắn tiếp tục được xếp vào.

"Đừng hòng vọng tưởng!" Minh Cộng hóa lại hình người, lao thẳng về phía xương rắn chôn trong huyệt, "Trả lại cho ta, là của ta, cô ấy nói sẽ mãi mãi ở bên ta."

Nhưng con sói trắng bên cạnh bất ngờ lao tới hất văng hắn.

Đạo sĩ Hồ ở bên mộ ho mấy tiếng rồi nói với tôi: "Giang Vũ, đây là điều chúng tôi nợ cô. Dù bọn họ có lỗi lầm, ngu dốt tham lam, nhưng tội của họ không đáng chết. Tôi biết bây giờ hồn phách của Minh Cộng đã thoát khỏi phong ấn, còn hút máu, tạm thời không áp chế được. Nếu có thể thoát nạn, hy vọng tiên cô hãy cứu những người còn lại."

Nói hết câu, đạo sĩ Hồ đứng dậy xoay người đi, định tiếp tục dời xương rắn bên tà thạch.

Nhưng đột nhiên có tiếng "bịch".

Bà cụ hơn 70 tuổi nhà họ Lưu cầm cây xẻng đánh đạo sĩ Hồ một cái thật mạnh. Sau đó bà ta cúi đầu cười với tôi, nhảy xuống huyệt, cầm xương rắn ném ra ngoài.

Không biết từ khi nào những người tụ tập quanh tà thạch để huyết tế giờ lại tập trung quanh mộ, tranh nhau nhảy vào để mang xương rắn đi.

Tiếu Tam ở bên cạnh tà thạch kêu gào như con vượn già: "Cô cô!"

"Liễu Tu Trạc, cậu chẳng qua cũng chỉ là một sợi hồn phách, cậu tưởng mình còn là sơn quân cùng Giang Vũ trấn thủ một phương như năm xưa sao?" Minh Cộng bật cười điên cuồng, tiếng cười không thể phân biệt, "Đừng quên sao cậu lại chết? Máu thịt của Giang Vũ bị ăn sạch, còn cậu thì thế nào hả? Bộ da sói của cậu còn nằm trong hộp ở nhà họ Giang kìa, cậu không hận họ à?"

Ngay sau đó vang lên tiếng rên của Liễu Tu Trạc.

Kế đến, một bóng đỏ lướt qua, Minh Cộng xuất hiện ngay bên mộ, cúi đầu nhìn tôi: "Giang Vũ, tôi đưa em về. Thần cách của tôi đã hình thành, dù là tà thần thì cũng là thần. Sau này sẽ không còn ai dám động vào chúng ta nữa."

Xương rắn trong mộ đã bị di dời gần hết.

Minh Cộng vươn tay kéo tôi lên.

Chính lúc này, Liễu Tu Trạc quát lớn: "Giang Vũ, hiện tại, xương rắn vào miệng!"

Xương đuôi rắn tôi cầm lúc này đã nóng đến phỏng tay.

Tôi chợt nhận ra đây là "hiệu lệnh" mà khi nãy Liễu Tu Trạc nói.

Nhân cơ hội Minh Cộng đang cúi đầu chỉnh tay giúp tôi, tôi nhanh chóng nhét xương đuôi rắn vào miệng Minh Cộng.

Trong mắt hắn hiện lên sự bất ngờ, kinh ngạc, đau đớn...

"Cô cô, là người sao?"

Cùng lúc đó, áo bào của Liễu Trạc bay tới cuốn lấy tôi, kéo tôi ra ngoài.

"Cô cô!" Miệng ngậm xương đuôi rắn, Minh Cộng duỗi tay kéo áo bào, muốn giữ tôi lại.

Đột nhiên mộ sụp, đáy hố có bùn màu vàng biến thành một hố đen không đáy.

Vô số bàn tay ma quỷ lao ra túm lấy Minh Cộng, trăm ma đồng thanh kêu: "Đói! Đói quá! Đói quá đi..."

Tôi bị kéo lê nửa người đến mép hố, Liễu Tu Trạc ở bên tức giận quát lớn.

Minh Cộng bật cười: "Cô cô từng nói sẽ mãi mãi phong ấn ta, bây giờ lại muốn vứt bỏ ta, để một mình ta rơi vào ngạ quỷ sao?"

Hắn nắm lấy áo choàng, chỉ cần dùng chút sức là tôi sẽ bị kéo xuống hố.

"Giang Vũ!"

Một con sói dính đầy máu hét lên lao về phía Minh Cộng, Minh Cộng lại bật cười, bất chợt buông tay.

Cơ thể lập tức ngã xuống bên mộ, tôi nghiêng người liền thấy vô số bàn tay ma tóm lấy Minh Cộng rồi kéo hắn xuống.

Hắn giữ nụ cười nhẹ trên khóe môi, cuốn lưỡi, nuốt xương đuôi rắn xuống họng.

Cùng lúc đó, trời đất rung động.

Liễu Tu Trạc lao thẳng tới ôm tôi lùi lại.

Toàn bộ ngôi mộ chìm sâu xuống.

Khi bùn đó cuốn lên muốn kéo thôn dân vào, Liễu Tu Trạc vung tay, áo bào rơi xuống lập tức to ra trong gió, giữ chặt dân làng đang ôm xương rắn rồi kéo ra ngoài.

Theo tiếng lách cách, Dương Nguyên Thạch và Âm Nguyên Thạch đang đứng sừng sững cũng vỡ ra từng mảnh rồi lún sâu vào nền đất đầy máu.

Tiếu Ba và đạo sĩ Hồ chỉ kịp dùng tấm lưới giữ người sống lại, không còn thời gian quan tâm đến những thi thể.

Có một tiếng gầm như tiếng bò kêu từ dưới đất vọng lên, sau đó là sấm chớp cuồn cuộn, và rồi tôi cứ thế mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro