Chương 9: Ngọc cốt xà thần - 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng cười to của Minh Cộng cùng âm thanh vừa cười vừa khóc ở nơi xa, tôi đoán Liễu Tu Trạc đã tìm được Tiếu Tam, đạo sĩ điên đã cho tôi xương đuôi rắn khi tôi mới chào đời.

Nhưng trông Minh Cộng có vẻ rất tự tin.

Vừa dứt lời, hắn liền ngẩng đầu tru lên một tiếng dài, như hổ gầm rồng thét, như núi rừng nức nở, như ma than quỷ khóc.

1

Theo tiếng hét này, mưa đá lập tức dừng lại, tiếng quỳ lạy đập đầu của dân làng bị mê muội lần nữa vang lên.

Áo bào trên người bay phấp phới trong gió rồi cuộn tôi lại.

Tôi có cảm giác cơ thể mình như một con rắn sắp bị áo bào kéo đi.

Minh Cộng hừ lạnh: "Đúng là ảo tưởng!" 

Sau đó hắn xé toạc áo choàng, ôm chặt lấy tôi: "Liễu Tu Trạc, bao nhiêu năm qua cậu luôn mắt nhắm mắt mở nhìn mọi việc ta làm, dạo gần đây còn đổ thêm dầu vào lửa, không phải cũng vì báo thù lũ vô ơn như nhà họ Giang đã ăn thịt uống máu của cô ấy sao?"

Tôi  nằm trong vòng tay hắn, khi nhìn xung quanh, bên dưới chân đá đều là xác chết.

Chị lớn, anh hai, anh ba...

Bác cả, bác hai...

Còn cả pháp sư và vài người không thể kể tên.

Tất cả đều trần truồng nằm dưới gốc đá, bùn đất ướt sũng ướt sũng như tuyết tan trong máu, cơ thể dần lún xuống, chỉ còn lại xương rắn hòa ngọc vẫn đang cuộn quanh Âm Dương Nguyên Thạch cao chót vót.

Những dân làng khác thì vẫn tiếp tục quỳ lạy dập đầu, mặc kệ mặt mũi đã bầm dập, đẫm máu.

Nhìn cảnh tượng này mà tôi rét run.

Nhà họ Giang và rất nhiều người khác đã chết, đây là sự trả thù của Minh Cộng!

Liễu Tu Trạc có biết không?

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Liễu Tu Trạc trong bộ đồ trắng ở phía bên kia đang nhìn qua đây bằng ánh mắt thương hại.

Bên cạnh là một ông cụ đầu tóc bạc phơ sở hữu đôi mắt trong suốt đến đáng sợ.

Thấy tôi, ông ta liền quỳ xuống, ngửa đầu lên trời cười ba tiếng rồi ngã xuống đất khóc ba tiếng.

"Tiếu Tam, cô ấy giao động tiên cho ông. Ta không muốn giết ông nên mới nhốt ông trong đó. Tại sao ông lại ra đây cản ta?" Minh Cộng ôm tôi, từng bước đi về phía đỉnh Dương Nguyên Thạch.

Tại vị trí này, tôi có thể thấy hàng loạt thi thể đang lún xuống, có thứ gì đó dưới mặt đất đẫm máu đang từ từ trồi lên nhưng không thể thoát ra vì bị ngọc cốt đè nặng.

Minh Cộng vỗ tay một cái.

Dân làng đáng huyết tế bắt đầu bò lên đá.

Chẳng lẽ phải hiến tế bằng cả mạng sống?

Liễu Tu Trạc lạnh lùng quát: "Lão Hồ!"

Anh vừa dứt lời, đạo sĩ Hồ đột nhiên lao ra ném một tấm lưới về phía Minh Cộng.

Tấm lưới có màu đỏ rực nồng nặc mùi máu cùng vài mùi khác khiến người ta dù ngửi từ xa cũng thấy ngứa họng.

Minh Cộng không hề sợ hãi, hắn thản nhiên ngẩng đầu nhìn tấm lưới, nhẹ nhàng phất tay.

Tấm lưới lập tức bị thổi bay, giăng lấy một vài dân làng.

Ngay khi bắt lấy cơ thể trần truồng của họ, nó như sợi dây sắt vừa ra lò lập tức phát ra tiếng xèo xèo, khói bốc lên.

Cùng lúc đó Tiếu Tam bật khóc rồi lao tới.

Ông ta vừa thấp vừa gầy, lưng còn bị còng, nhưng khi xông tới, ông ta lại nhẹ nhàng uyển chuyển phóng thẳng lên Dương Nguyên Thạch, cắn vào cổ Minh Cộng.

"Muốn chết hả!" Minh Cộng vung tay áo muốn đẩy ông ta ra.

"A..." Tiếu Tam gầm gừ, tự cắn vào ống tay áo mình.

Hai tay ông ta lập tức biến thành móng vuốt sắc nhọn siết lấy cánh tay hắn.

"Tiếu Tam!" Minh Cộng phẫn nộ gầm lên, hắn đặt tôi xuống Dương Nguyên Thạch rồi vươn tay tóm lấy cổ Tiếu Tam.

Chính lúc này, Liễu Tu Trạc bay tới ôm lấy tôi.

Đến khi mộ mới, thấy mợ hai đang nằm bên trong, anh cau mày, phất tay hất bà ta ra khỏi mộ, sau đó cởi áo choàng ra, cẩn thận đặt tôi vào trong mộ: "Ở đây có pháp trận của tôi và lão Hồ, em cứ yên tâm ở đây, sắp kết thúc rồi."

Tôi nằm xuống, hai mắt cứ nhìn Liễu Tu Trạc chằm chằm.

Những việc này thật buồn cười, vừa giống liên quan đến tôi, nhưng cũng giống chẳng liên quan gì.

"Em sẽ nhận lại được những gì em đáng được nhận." Liễu Tu Trạc mỉm cười, khom người hôn lên môi tôi, ấn nhẹ vào xương đuôi rắn tôi đang cầm, "Đợi tôi ra hiệu."

Ra hiệu gì cơ?

Đúng lúc này, cái lều được dựng trên hố mộ như bị một tiếng gầm cuốn đi.

Một con rắn với bộ vảy đỏ đen đan bò tới, hất văng Tiểu Tam ra.

Hắn gầm gừ: "Liễu Tu Trạc, cô ấy là của ta!"

Liễu Tu Trạc nhảy ra ngoài, hóa thành con sói khổng lồ trắng như tuyết, xông lên.

Tiếng sói gầm rắn rít cuốn lấy nhau.

Tiểu Tam bị cắn chảy máu, khó khăn bò đến mép hố, khẽ cười: "Cô." Ông ta cắm đầu xuống mộ, vươn tay cẩn thận chạm vào mặt tôi, "Cô vẫn như thế, đã nhiều năm trôi qua như vậy cháu vẫn không dám đến gặp cô."

Không lẽ tất cả thật sự liên quan đến kiếp trước?

Ngay lúc này, Liễu Tu Trạc hét lên: "Lão Hồ, đưa xương rắn xuống mộ đi."

"Được." Hồ đạo sĩ đáp.

"Không được động vào cô ấy, Liễu Tu Trạc, cậu không được động vào cô ấy!" 

Minh Cộng trong thân rắn vội bò ngược lại để ngăn cản đạo sĩ Hồ, nhưng con sói trắng vẫn nhất quyết không buông tha.

Hắn phẫn nộ quát: "Cô ấy đã nói dù mất đi tu vi, thể xác không còn, thân rắn hóa thành xương thì cũng sẽ mãi mãi phong ấn ta, quấn lấy ta. Dù vì bất cứ lý do gì, ta và cô ấy sống chết cũng phải chung huyệt, mãi không xa rời! Mấy người không được động vào cô ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro