8.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ chôn hài cốt của anh cả, mợ cả và tên đeo vàng đầy người dưới tà thạch, họ thậm chí còn muốn mở quan tài của ông bà nội, nhét hài cốt của hai người vào trong bao bố rồi chôn cùng với hy vọng kiếm thêm chút vàng.

Có người muốn ngăn cản thì bị bác cả phản bác lại: "Bây giờ chú đào hài cốt của tổ tiên chú ra, biến thành vàng hết không phải tốt hơn sao?"

Vừa nghe câu này, bắt đầu có người lung lay, cũng muốn đào mộ tổ tiên lên.

Minh Cộng hừ một tiếng: "Thần vốn trong tâm, từ tâm mà thành."

Sau đó hắn phất tay với tà thạch.

Ba anh chị họ lại đồng thanh đọc như con rối: "Cung nghênh thần phi gả cho thần đá, cung nghênh thần phi gả cho thần đá."

Theo đó, lũ rắn nằm trên tà thạch bò xuống xếp thành một hàng kéo dài đến lều như trải đường đón khách.

Pháp sư vội nhét xương vàng vào túi rồi kêu to: "Vạn rắn cùng dự tiệc, trăm ma ngồi vào chủ, mọi người đã tề tựu, cung thỉnh thần phi gả cho thần đá."

Mọi người tạm gác việc đào hài cốt sang một bên, vội chạy về hướng này, những người tế gà lúc đầu vui mừng hớn hở.

Lúc này sự oán hận trên khuôn mặt của Minh Cộng mới dần biến mất.

Hắn cọ khuôn mặt bán nam bán nữ vào mặt tôi: "Giang Vũ, tôi ở bên kia chờ em."

Rồi hắn xoay người, chớp mắt một cái đã đứng bên tà thạch.

Áo bào màu đỏ bay bay trong gió lạnh, kỳ lạ và có cảm giác máu me.

Tôi vô cớ cảm thấy bất an.

Nhưng chưa kịp nghĩ được gì, dân làng đã chạy tới nâng kiệu đi về phía tà thạch.

Những người không nắm được cột kiệu thì thi nhau ném vàng mã, cùng pháp sư và anh chị họ đồng thanh đọc: "Vạn rắn cùng dự tiệc..."

Ngôi mộ và tà thạch cách nhau một con sông, nhưng chỉ đi vài bước, dân làng đã khiêng tôi đến bên tà thạch.

Lúc này tôi mới phát hiện xung quanh tà thạch là xương rắn to bằng cái chân.

Xương bằng ngọc, đốt sống và xương sườn hiện rõ uốn lượn quanh Âm Nguyên Thạch và Dương Nguyên Thạch theo hình số 8, trông như đang bảo vệ, cũng như...

Trấn áp chúng!

Vừa có suy nghĩ này trong đầu, xương đuôi rắn trong tay tôi càng nóng hơn.

Tiếc là tôi không thể xem xương đuôi rắn này có phải một phần bị thiếu của cả bộ xương hoàn chỉnh kia không.

Đúng lúc này, mọi người hạ kiệu, ba chân bốn cẳng kéo tôi ra ngoài, sau đó đặt tôi nằm giữa Âm Dương Nguyên Thạch, nơi có xương rắn uốn lượn.

Minh Cộng đứng trên đỉnh Dương Nguyên Thạch cúi đầu nhìn tôi, mỉm cười.

"Huyết tế thần đá, mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ." Anh chị họ ở trên đỉnh đá dập đầu quỳ lạy.

Dân làng lập tức quỳ xuống, có người bò đến ngay sát tà thạch để dập đầu.

Anh chị họ càng dập đầu càng mạnh, máu từ bên trên chảy xuống.

Họ càng làm mạnh thì dân làng cũng bắt chước làm mạnh theo, thậm chí có người nhiệt tình đến mức đổ đầy mồ hôi, phải cởi áo giữa nền tuyết.

Dù đang mặc quần áo dày trong trời đông giá rét nhưng họ như phát điên, giật mạnh quần áo xuống.

Một lúc sau, đã có một nhóm người trần truồng quỳ bên tà thạch, điên cuồng quỳ lạy.

Những người quỳ phía sau không huyết tế được, bắt đầu cào cấu vào cơ thể để máu của mình có thể được dính vào đá.

Theo hành động của mọi người, lũ rắn cũng dập đầu.

Tôi nhìn xung quanh, trước mắt là cảnh tượng mọi người quỳ gối, máu tươi bắn tung tóe.

Tôi nằm giữa Âm Dương Nguyên Thạch cũng có thể nghe thấy tiếng dập đầu "bịch bịch" của mọi người.

Đột nhiên chị họ ngẩng đầu hét lên một tiếng thật dài, sau đó từ trên Dương Nguyên Thạch ngã xuống, giây sau là tiếng vỡ vụn, máu nóng bắn ra.

Trái tim tôi thắt lại, nhưng bên tai vẫn vọng đến giọng nói mỏng manh của chị họ: "Huyết tế thần đá, mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ."

Đúng vậy, chết rồi, có tội hay không không còn quan trọng nữa.

Tôi nằm yên một chỗ mà có cảm giác đang chìm trong biển máu.

Anh chị họ từng người ngã xuống rồi chết.

Nhưng dân làng lại không có ai giật mình sực tỉnh.

Bọn họ như tre già măng mọc, không ngừng nói: "Huyết tế tà thần, mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ."

Càng ngày càng nhiều máu bắn lên mặt tôi.

Xương rắn bên dưới cũng bắt đầu nóng lên như xương đuôi rắn.

Ngay cả Âm Dương Nguyên Thạch hai bên cũng như phát ra tiếng "bịch bịch".

Đây rõ ràng không phải huyết tế, đây là hiến tế cả mạng sống!

Bác cả, bác hai và người nhà họ Giang đã nâng kiệu lên trên đỉnh đá.

Khi tiết tấu "bịch bịch bịch" đang tăng dần, tôi lại nghe mọi người đồng thành hét lên.

Tim đập lỡ một nhịp, tôi nghiến răng, sợ lại nghe thấy tiếng xương gãy vụn.

Nhưng chính lúc này, nơi xa bỗng truyền đến tiếng vừa khóc vừa cười: "Âm dương một thể, sinh ra trời đất. Một khi chịu nhục, tà khí sẽ quanh quẩn trong cơ thể."

Khi âm thanh này vang lên, mưa đột nhiên trút xuống.

Những người đang quỳ lạy như kẻ điên bị hạt mưa to bằng quả trứng bồ câu đánh trúng liền gào khóc thảm thiết.

Chiếc áo choàng Liễu Tu Trạc khoác lên người tôi bị gió thổi bay dựng thành tấm lều chặn những hạt mưa đá.

Tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe được tiếng Minh Cộng cười lạnh: "Liễu Tu Trạc, thảo nào cậu mặc kệ cả Giang Vũ, thì là đi cứu Tiếu Tam bị ta phong ấn trong núi. Nhưng sự việc đã đến hồi kết rồi, phong ấn của ta đã được giải, xương rắn lần nữa xuất hiện! Những kẻ đã ăn thịt uống máu của Giang Vũ kiếp trước đều đã thành đồ ăn của ta, cậu không cứu được họ đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro