8.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết tế cho tà thạch xong, mọi người đồng loạt qua đây để đưa tôi đi gả cho thần đá.

Không biết pháp sư trúng tà gì, ông ta lớn tiếng nói: "Ngày xưa có Nga Hoàng Nữ Anh cùng gả cho Thuấn đế, hiện tại có ba cô con gái nhà họ Giang cùng gả cho một chồng. Chị lớn đã sinh con cho thần đá, trứng đá hóa thành vàng. Em ba mang thai con cho thần đá nên được chôn cất hài cốt, sau đó đến lượt Giang Vũ gả đi."

Mọi người đồng tâm hiệp lực phân chia công việc cho nhau, có người về nhà lấy cuốc đào hố, có người đi lấy dây thừng quấn quanh quan tài gỗ của em ba, chuẩn bị chôn quan tài dưới tà thạch.

Rõ ràng tên pháp sư kia đã bị Minh Cộng khống chế.

Có điều đang yên đang lành, tại sao lại đào hố?

Tôi còn đang thắc mắc thì lại nghe có người đột nhiên hét lên: "Xương vàng kìa! Xương gà chôn ở đây đều biến thành vàng rồi!"

Trên tay mấy người dính đầy bùn đất có xương vàng sáng lấp lánh.

Mọi người lập tức điên cuồng chạy qua bên kia.

Người hiến tế tà thạch đa phần đều chôn gà, nếu xương gà thật sự biến thành vàng thì không biết bên dưới tà thạch có bao nhiêu vàng nữa.

Từ lúc phát hiện xương vàng, những người khiêng quan tài của em ba cũng mặc kệ, tất cả đều như ong vỡ tổ chạy qua kia, bắt đầu đào bới.

Có người hào hứng kêu to: "Tôi cũng lấy được rồi!"

"Đây là gà mấy hôm trước tôi chôn để tế thần đá, xin nhân duyên, là của tôi!"

"Đã biến thành xương hết rồi, ai biết có phải của bà không! Bên dưới vẫn còn kìa, mau lấy đi!"

Thấy càng ngày càng có nhiều xương vàng được đào ra, bác cả và bác hai cũng không kiêng kỵ gì nữa, vội chạy tới đào cùng.

Tuyết đóng băng khiến việc đào bới không hề dễ dàng.

Người có dụng cụ thì dùng dụng cụ, người tay không thì dùng tay đào. Mọi người đều bận rộn đến nỗi không thèm tranh giành của nhau vì dưới tà thạch có quá nhiều vàng.

Anh họ và chị họ nằm trên đỉnh đá lặng lẽ nhìn dân làng trở nên điên cuồng.

Tôi cứ có cảm giác không ổn, dường như từ lúc trứng đá biến thành vàng đến việc đào được xương vàng, Minh Cộng đang cố tình dẫn dắt cái gì đó.

Khi đào sâu hơn, có người sợ hãi hét lên: "Đây là em bé vàng đúng không?"

"Của nhà tôi, là của nhà tôi!" Bác cả chạy tới ồn ào, "Đây là con của Giang Tuấn Húc nhà tôi."

Những kẻ đã động lòng tham này sao có thể để ông ta mang đi được, họ khinh thường bảo: "Chúng tôi đâu có nghe nói con trai cả nhà ông có con đâu."

Bác cả muốn giật lấy nhưng dưới chân ông ta lại có thêm xương vàng được đào ra, mọi người liền lao vào nhau tranh cướp.

Nhất thời không còn ai để ý đến tôi.

Không biết qua bao lâu, lại có người kêu lên: "Này là ngọc đúng không? Khối ngọc này lớn quá!"

Vàng bạc có giá trị, nhưng ngọc là vô giá.

Theo tiếng gọi, mọi người đồng loạt tập trung qua kia.

Đúng lúc này, anh chị họ nằm trên đỉnh Âm Dương Nguyên Thạch đột nhiên phát ra giọng bán nam bán nữ: "Ngọc cốt xà thần xuất hiện, cúng bái huyết tế, chôn cùng thần phi."

Dân làng vốn đang hào hứng liền khựng lại: "Khối ngọc lớn vậy, nếu đào xung quanh, e là..."

Lập tức có người tiếp lời: "Thì ra ý của thần đá là chôn Giang Vũ và Giang Viện bên chân thân của ngài ấy! Mau, đào ngọc cốt ra trước, sau đó đưa bọn họ đến đây cùng chôn! Chỉ cần thần đá hiển linh, sau này bất kỳ xương của sinh vật nào được chôn ở đây thần đá cũng đều biến thành vàng. Thôn chúng ta giàu to rồi!"

Mọi người có mặt ngay lúc này dù ít hay nhiều thì cũng lấy được xương vàng.

Mổ gà lấy trứng (*), giữa vàng và ngọc, mọi người đều biết chọn cái gì.

(*) Mổ gà lấy trứng/ Mổ trâu lấy bốn lạng thịt: ý chỉ thấy lợi trước mắt mà ảnh hưởng không tốt đến lợi ích dài lâu

Bác cả kéo bác hai chạy đến chỗ đám đông: "Mau lên, chôn Giang Viện trước." Ông ta la hét với dân làng, "Mọi người đều thấy Giang Viện nhà tôi được chôn ở đó, sau này có biến thành vàng thì cũng là vàng của nhà tôi! Còn Giang Vũ nữa, con bé cũng là của nhà họ Giang chúng tôi! Thần đá muốn lấy con gái nhà họ Giang, sau này nhà họ Giang có con gái đều sẽ gả cho thần đá!"

Nói vậy là ông ta định chôn sống cả tôi?

Hơn nữa sau này chỉ cần nhà họ Giang có con gái là đều đem đi chôn để biến thành vàng?

Mọi người lúc này không thèm quan tâm đến ông ta, tất cả đều tập trung xung quanh tà thạch, đào ngọc cốt bên dưới lên.

Ngay khi bọn họ lấy được, anh chị họ quỳ trên đỉnh đá liên tục dập đầu, lẩm bẩm gì đó.

Minh Cộng dựa vào thành kiệu, cười khẩy, nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn từ tôi để thấy được ai đó.

Không biết có phải ảo giác hay không, từ lúc họ đào ngọc cốt, xương đuôi rắn trong lòng bàn tay tôi bắt đầu nóng lên.

Bỗng dưng có người kêu lên: "Đây là xương rắn, là một con rắn lớn. Đây là xương rắn hóa ngọc, giá trị lắm!"

"Đây là ngọc thân của thần đá mới đúng! Phải huyết tế, xin thần đá phù hộ thôi!"

Xương đuôi rắn trong tay nóng rực, không lẽ xương đuôi rắn này là của Minh Cộng?

Hắn đã chết, sau khi chết thì bị chôn ở bờ sông, để phong ấn hắn nên mới lấy xương đuôi rắn...

Không đúng!

Liễu Tu Trạc nói xương đuôi rắn này chỉ dùng để trấn giữ hồn phách của Minh Cộng, sao có thể là của Minh Cộng được?

Vậy thì tại sao dưới tà thạch lại có xương rắn?

Tại sao Minh Cộng lại dụ mọi người đào nó lên?

Trong thời gian tôi tự hỏi, mọi người đã quay sang chôn thi thể của em ba để gả cho thần đá, ngay cả quan tài cũng không dùng đến, bác cả sợ có quan tài sẽ ảnh hưởng đến việc hài cốt của em ba hóa vàng.

Bọn họ không sợ gì cả, trực tiếp dùng bao bố trùm lấy em ba.

Khi em ba được nâng lên, ba anh chị họ quỳ trên đồng thanh nói: "Không phải thần phi, không thể chôn cùng!"

Minh Cộng nghiêng người xoa mặt tôi: "Bọn họ sao mà xứng!"

Tôi cũng không muốn xứng!

Xương đuôi rắn càng ngày càng nóng, chẳng biết Liễu Tu Trạc đã đi đâu.

Bác cả bất chấp tất cả, ông ta đào cái hố chôn em ba xuống một cách qua loa, sau đó vẽ một vòng tròn, ngạo nghễ nói: "Đây là con gái tôi, mọi người đều thấy nó được chôn ở đây rồi đấy sau này hài cốt có hóa thành vàng thì cũng là của nhà tôi!"

Người nhà họ Lưu không đồng tình, ồn ào bảo em ba và con trai nhà họ đã đính hôn, vậy nên em ba sống là người nhà họ Lưu, chết là ma nhà họ Lưu, hài cốt hóa thành vàng cũng là nhà họ Lưu.

Nhất thời hai bên lại cãi nhau chí chóe.

Cuối cùng mọi người quyết định chôn cả mợ cả, anh cả và tên đeo đầy vàng trên người, chờ hài cốt hóa thành vàng thì đem chia nhau.

Nghe bọn họ nghiêm túc phân chia mà tôi thấy ghê tởm.

"Sống thì hút máu, chết thì ăn xác." Minh Cộng khịt mũi, đôi mắt đào hoa bỗng trở nên đỏ ngầu.

Nhìn biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt của hắn, tôi bỗng nhớ đến một chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro