8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc trứng đá biến thành vàng, chị họ không ngừng sinh.

Những người ban đầu còn giữ chút nhân tính, ngay khoảnh khắc cầm trứng vàng rực rỡ, chẳng ai còn nhịn được nữa, tất cả đều chạy tới trước Dương Nguyên Thạch huyết tế.

Vợ chồng bác hai vừa sốt ruột không biết phải xử lý chuyện của chị họ thế nào, vừa hối hận khi thấy dân làng liên tục lấy trứng vàng đi.

Nghe tiếng hét thảm thiết của chị họ, tôi định lao ra ngoài.

Đột nhiên mợ hai bỗng kéo bác cả và bác hai: "Bảo họ về trước đi, dù là trứng vàng nhưng Giang Tuệ cứ sinh như vậy cũng không ổn. Phải làm sao đây?"

Nhưng lúc này tất cả những người tận mắt chứng kiến trứng đá biến thành vàng cũng như những người đã huyết tế đồng loạt lao ra cản họ lại.

Trong số đó cái người huyết tế đầu tiên hưng phấn cầm trứng vàng: "Thần đá đúng là có thật, cái người tôi xem mắt hôm qua kén chọn lắm, ai ngờ sau khi huyết tế, bà mối đột nhiên nhắn tin nói chờ ngày mai tuyết tan, tôi hãy chuẩn bị sính lễ để đến Tết qua dạm hỏi nhà người ta. Thần đá quả thật đã hiển linh! Có trứng vàng này, tôi có tiền sính lễ rồi!"

Nói rồi hắn ta liên tục quỳ lạy tà thạch, sau đó tiếp tục bôi máu lên Dương Nguyên Thạch, cầu xin thứ khác.

"Là giả đấy!" Mợ hai hét lên, "Thứ này rất tà đạo, mấy người huyết tế, cái giá phải trả sẽ rất cao."

Nhưng đám đông đã trở nên điên cuồng, không ngừng bôi máu lên tà thạch.

Có người cầu tài, có người xin nhân duyên, hoặc là cả hai.

Có người quay sang nói với mợ hai: "Giang Tuệ là con gái bà, con bé để trứng vàng, sau này ông bà được hưởng phúc rồi! Con gái bây giờ đặt tiêu chuẩn cao lắm, sính lễ cũng cao, đã sắp đoạn tử tuyệt tôn rồi, thần đá vừa ban nhân duyên vừa tặng vàng, mọi thứ đầy đủ như vậy, ai mà quan tâm cái giá phải trả!"

"Không phải bà cũng hiến tế à? Nếu không Giang Tuệ nhà bà sao lại thành ra thế này? Bây giờ bà đạt được ước nguyện rồi, không cho người ta hiến tế à!" Có người phẫn nộ chất vấn.

Mợ cả nghe vậy thì tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất nhìn con gái bị mọi người bao vây, ôm mặt khóc.

Khi ngày càng có nhiều người huyết tế, cơ thể rắn nằm trên tà thạch càng ngày càng đỏ.

Huyết tế quá nhiều, gần như không chờ trứng đá hóa thành vàng, chỉ cần là trứng chị họ vừa sinh, họ không ngại bẩn, trực tiếp cầm trứng đá trong máu lên, ôm vào lòng nâng niu như kho báu.

Không biết qua bao lâu, chị họ không còn sinh trứng đá nữa, chị ấy chỉ nằm trên thân rắn của Minh Cộng, cùng anh hai và anh ba đồng thanh đọc: "Vạn rắn cùng dự tiệc, trăm ma ngồi vào chủ, mọi người đã tề tựu, cung thỉnh thần phi gả cho thần đá."

Rồi bọn họ ôm lấy thân đá, bắt đầu trườn lên trên.

Minh Cộng quay lại đứng trước kiệu, tươi cười nhìn tà thạch cao chót vót.

Những người huyết tế xong đang chờ chị họ sinh trứng đá hóa thành vàng giật mình, không cam lòng nói: "Chúng tôi huyết tế cầu tài, còn chưa lấy được trứng vàng, cô sinh thêm mấy quả trứng đi."

Giây sau không biết ai hét lên: "Đúng vậy, gả cho thần đá! Mau! Gả Giang Vũ cho thần đá đi! Càng nhiều người gả cho thần đá thì càng có nhiều trứng vàng! Mau, gả Giang Vũ cho thần đá!"

Tôi ngồi trong kiệu nghe mà thấy nực cười.

Minh Cộng có thể nhập vào người khác, những người đang ồn ào này đều là người quen nhưng chẳng thể phân biệt ai đang bị Minh Cộng thao túng.

Theo tiếng ồn, những người ban đầu chỉ đến góp vui đều như hận không thể lập tức khiêng tôi qua đè lên Âm Dương Nguyên Thạch để đẻ ra trứng vàng như chị họ.

Minh Cộng quay đầu nhìn tôi, cười mỉa mai: "Con người tham lam, bản tính sa đọa, chỉ biết cầu thần bái Phật, không làm mà đòi hưởng."

Mọi người lúc này đã sắp đến gần kiệu.

Có một người đi xuyên qua cơ thể của Minh Cộng, vươn tay kéo tôi: "Mặc kệ có cần kiệu hay không, cứ cởi hết quần áo của cô ta rồi mang qua Dương Nguyên Thạch sinh trứng vàng trước."

Người nọ dùng rất nhiều sức, cơ thể cứng đờ tôi của suýt thì bị kéo ra ngoài.

Minh Cộng vội đè bả vai tôi lại, giữ tôi ngồi yên trong kiệu.

Người kia vẫn tiếp tục lôi kéo: "Mau thêm người tới hỗ trợ cởi đồ cô ta đi, tôi cõng cô ta qua."

Đúng là buồn cười, nếu đã cho rằng thần đá có thật, biết tôi và chị họ phải gả cho thần đá, nhưng họ hoàn toàn không hề kính sợ, chỉ biết đến vàng.

Trong mắt họ, tôi và chị họ chỉ giống như gà dùng để tế thần đá, chỉ cần vùi xuống đất là mọi mong ước của họ sẽ thành hiện thực, chẳng ai quan tâm chúng tôi là gì.

Ngay cả Minh Cộng cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này.

Hắn tức giận vung tay đẩy người kia ra, đỡ tôi ngồi xuống: "Em xem, đó là con người đấy. Chỉ cần có lợi cho mình là họ mặc kệ tất cả. Dù gì cũng là người khác gả cho thần đá, không phải họ, nếu chỉ là giả thì có trò hay để xem, nếu là thật thì có vàng, còn có thể thực hiện tâm nguyện, tốt biết bao!"

Sau đó hắn vung tay chỉ ra bên ngoài, một người trong số đó đột nhiên la lên: "Huyết tế trước đã, nếu không lát nữa nhiều người vây quanh sẽ không thể chạm vào thần đá nữa, sau này gả đi vẫn có thể lấy trứng vàng mà."

Dân làng lại như ong vỡ tội chạy về phía tảng đá, huyết tế lên trên.

Người đang định kéo tôi ra khỏi kiệu thấy mọi người đều đã chạy về phía tà thạch cũng lo lắng, hắn trừng mắt nhìn tôi một cái rồi cũng chạy đi.

Chỉ mới một lúc, quanh tà thạch đã chật kín người.

Âm Dương Nguyên Thạch càng dần biến thành màu đỏ, biểu cảm thỏa mãn trên khuôn mặt của Minh Cộng càng mãnh liệt.

Lúc này tôi mới nhận ra sau khi Minh Cộng thoát khỏi phong ấn, sức mạnh của tà thạch càng ngày càng mặt, sự việc cũng bắt đầu phát triển theo hướng điên cuồng.

Ngay cả nhà họ Lưu ở thôn khác chỉ đến góp vui cũng bắt đầu bôi máu lên đá, la hét yêu cầu tôi mau gả đi.

Trời đất chỉ có một màu trắng của tuyết nhưng mọi người lại khí thế ngất trời.

Mợ hai thấy thế liền nói: "Vậy gả Giang Vũ đi, đổi Giang Tuệ về."

Bà ta còn trèo lên Dương Nguyên Thạch kéo chân chị họ xuống.

Mọi người đều đang chờ trứng vàng, sao có thể để bà ta phá hỏng chuyện tốt được?

Họ trói bà ta lại, ném bà ta vào cái hố mà mợ cả từng nằm.

Thứ bọn họ quan tâm là có nhiều người đẻ trứng vàng chứ không phải Giang Vũ hay Giang Tuệ ai đẻ được nhiều hơn.

Thấy sự việc ngày càng rắc rối, bác cả nhìn mợ hai nằm trong mộ, lại nhìn tôi, cuối cùng im lặng không nói gì.

Bác hai xưa nay là người thức thời, gặp tình huống này tự biết phản kháng cũng không có tác dụng nên chỉ đứng phía sau mọi người, nhìn mọi người huyết tế tà thạch, chính ông ta cũng bước qua bôi máu lên trên.

Minh Cộng vẫn ung dung đứng bên kiệu chứng kiến tất cả, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn tôi: "Liễu Tu Trạc đâu? Sao cậu ta không xuất hiện hủy hoại việc tốt của tôi nhỉ?"

Tôi ngồi im một chỗ, thật sự không hiểu yêu hận tình thù giữa Minh Cộng và Liễu Tu Trạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro