8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với sự xuất hiện đột ngột của Minh Cộng, tôi sợ đến nỗi toàn thân khựng lại, định mở miệng kêu lên nhưng môi cứ run rẩy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Minh Cộng chằm chằm.

"Sắp xong rồi."

Minh Cộng đứng yên tại chỗ, nhưng cái đầu với mái tóc đen lại hướng vào trong kiệu.

Cần cổ...

Trực tiếp dài ra!

Áo bào đỏ rực, tóc dài đen nhánh, cảnh sắc bên ngoài trắng như tuyết, tất cả đều tôn lên khuôn mặt sắc sảo sinh đẹp mang theo nét quyến rũ.

"Con sói đuôi to Liễu Tu Trạc kia chỉ để lại áo bào này cho em thôi à? Đi đâu rồi? Cậu ta nỡ bỏ em ở đây sao?" Hắn ta ghen ghét kéo áo choàng tôi đang mặc ra.

Lúc này tuy không có gió nhưng trời lạnh như vậy, mất đi áo choàng ấm áp, tôi theo phản xạ rùng mình.

Thấy thế, Minh Cộng híp đôi mắt đào hoa cất chứa sự không cam lòng và đau thương trong đó.

Chiếc áo choàng bị kéo ra lại được mặc về.

Động tác trên tay hắn tuy mau lẹ nhưng môi lại mím chặt, đôi mắt cụp xuống lộ vẻ bướng bỉnh, ngay cả đôi mắt đào hoa xinh đẹp cũng trở nên ảm đạm.

Thấy tôi nhìn mình, hắn xoa mặt tôi: "Sao vẫn lạnh thế? Chỉ vì cậu ta có thể sưởi ấm cho em nên em mới thích cậu ta mà không thích tôi sao? Hay là vì..."

Lòng bàn tay hắn lạnh đến nỗi mí mắt tôi giật giật.

"Giang Vũ..." Hắn bật lực rút tay về, cười khổ, "Lần này thì tốt rồi, cả em và Liễu Tu Trạc tôi đều muốn."

Sau đó hắn xoay người, cẩn thận tìm kiếm khắp thi thể của anh cả.

Tôi vội nắm chặt xương đuôi rắn.

Minh Cộng này rốt cuộc là nam hay nữ, sao lại...

Trong lúc tôi có suy nghĩ kinh hoàng này, Minh Cộng không tìm thấy xương đuôi rắn, bắt đầu lo lắng đến mức liên tục phất tay áo, đá chân.

Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua sông.

Lũ rắn trên tà thạch đều bị thổi bay nhưng chúng không dám rời đi mà bám chặt vào đá, lè lưỡi, gập đầu như tế bái.

Chị lớn, anh hai và anh ba đều trần truồng, đàn ông thì quỳ trên Âm Nguyên Thạch, phụ nữ thì quỳ trên Dương Nguyên Thạch, lẩm bẩm đọc: "Huyết tế thần đá, xóa bỏ trăm tội, mọi việc được như ước nguyện, hương hỏa kéo dài."

Sau đó anh hai là người đầu tiên cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên Âm Nguyên Thạch: "Thần đá phù hộ."

Máu vừa chạm đá trong suốt như pha lê lập tức bị hấp thu.

Thấy cảnh này, mợ hai muốn chạy lên kéo chị họ đi nhưng bà ta biết có lôi đi cũng vô dụng, vì thế chỉ có thể cùng bác cả và bác hai tìm bùa hộ mệnh xung quanh.

Tìm mãi không thấy, mợ hãi bỗng chạy đến bên kiệu, tức giận chất vấn tôi: "Bùa hộ mệnh kia đâu? Tại sao nó có tác dụng với mày nhưng lại vô dụng với Giang Tuấn Húc? Có phải mày giở trò không?"

Bà ta đá một cái vào kiệu, đưa tay vào nhéo mặt tôi: "Đang nói chuyện với mày đấy! Không phải đã lấy khăn ra khỏi miệng rồi sao! Mày nói đi, thần đá muốn cưới mày, có phải mày đã tế gì đó giống Giang Tuệ không?"

Tôi nghe mà sững sờ.

Không lẽ chị lớn cũng tế tà thạch?

Mợ hai biết?

Thế có phải bà ta cũng tế tà thạch không?

Bị tôi liếc nhìn khinh thường, mợ hai phẫn nộ định tát tôi.

Đúng lúc này, Minh Cộng vung tay, bác cả vội kéo bà ta lại: "Mẹ con Giang Tuấn Húc vì không nghe lời thần đá, hành động xằng bậy nên mới phải chết. Giang Vũ phải gả cho thần đá, bà đừng có làm bậy, nếu không đám Giang Tuệ đều xảy ra chuyện đấy!"

Nói vậy là tất cả bọn họ đều đã tế tà thần.

Minh Cộng bật cười: "Thần vốn là tâm, lòng người bất chính, xưa nay luôn tà uế. Nhà họ Giang tự chịu diệt vong thôi."

Sau đó hắn vung tay, bên ngoài đột nhiên có người hét lên: "Đang mùa đông, mấy thanh niên kia trần truồng không sợ lạnh kìa! Không lẽ đá nhân duyên thật sự đã thành thần rồi? Sét đánh khi nãy có phải độ kiếp không?"

"Dù gì cũng chỉ nhỏ chút máu, cứ thử xem!"

"Đúng, thà tin là có còn hơn là không! Nếu linh nghiệm thì... Ha ha, mong thần đá phù hộ để con cưới được cô vợ vừa xinh đẹp vừa nghe lời."

Bắt đầu có người bước lên, cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên Âm Nguyên Thạch.

Khi tưới máu lên, Minh Cộng hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt lộ vẻ hài lòng giống như đang vô cùng sung sướng.

Hắn quay lại nhìn tôi, bước đến trước kiệu: "Giang Vũ, tôi nói rồi, tôi sẽ cưới em, lần này em không trốn được đâu."

Dứt lời, Minh Cộng nhìn mợ hai và những kẻ lạc lối kia, cười lạnh, dang rộng hai tay, trườn về phía tà thạch.

Đúng!

Là trườn!

Tóc đen áo đỏ, theo gió lạnh thấu xương, cơ thể của Minh Cộng dần biến thành một con rắn trườn về phía tà thạch.

Nhưng trừ tôi, những người còn lại đều không thấy hắn.

Không đúng!

Chị lớn, anh hai và anh ba đều có thể nhìn thấy.

Khi hắn tới bên Âm Dương Nguyên Thạch, cả ba đồng loạt dập đầu quỳ lạy.

Chị họ nở nụ cười duyên dáng ôm lấy đuôi rắn của Minh Cộng, khoanh chân ngồi lên, đung đưa eo, nức nở.

Anh hai và anh ba bò tới, trông có vẻ như ôm Âm Nguyên Thạch nhưng thực chất là đang hôn lên thân rắn của Minh Cộng.

Chị họ nằm sấp trên đuôi rắn, không ngừng lẩm bẩm: "Huyết tế thần đá, xóa mọi tội lỗi, ước nguyện thành sự thật, kéo dài hương hỏa."

Trong lúc chị lớn đọc, những quả trứng đá chị ta vừa sinh dưới Dương Nguyên Thạch bắt đầu nứt ra.

Gần đó có hai tên lưu manh giả vờ đến huyết tế Dương Nguyên Thạch, thật ra là cầm di động quay lại hình ảnh của chị họ.

Chị họ vẫn thản nhiên nằm trên đuôi rắn, duỗi tay nhặt những quả trứng đá đã nứt lên, nhẹ nhàng đập vỡ, vỏ trứng vốn màu xám lập tức biến thành vàng.

Mà bên trong trứng đá lại là một miếng vàng rực rỡ.

"Mọi ước nguyện thành sự thật, cầu tài được tài." Chị họ tươi cười cầm trứng đá giao cho hai người kia, còn hôn lên tay họ một cái.

Chân tên đàn ông kia mềm nhũn, nhìn vàng trong tay, hưng phấn đến nỗi không biết nên làm gì.

Hắn ước lượng vào trong tay, ngơ ngác hỏi: "Vàng?"

"Đúng vậy..." Chị họ nhẹ nhàng gật đầu rồi lại nằm xuống, lắc lư trên đuôi rắn của Minh Cộng.

Những người khác lập tức kéo đến xem số vàng trên tay hai người đàn ông.

Những kẻ đã huyết tế trước đó không cam lòng nên vây quanh chị họ: "Không phải tôi huyết tế trước sao, sao tôi không có?"

"Toại tâm như ý, cầu nhân đắc nhân. Anh cầu cái gì thì sẽ được cái đó." Giọng của chị họ bỗng trở thành giọng bán nam bán nữ.

Mấy người kia ngơ ngác, đúng lúc này có di động của một người đổ chuông, vừa bắt mấy nói chuyện được vài câu, nét mặt không chấp nhận của họ lập tức thay đổi thành dáng vẻ mừng như điên.

Bọn họ lại cắn ngón tay, tiếp tục nhỏ máu lên Âm Nguyên Thạch, lau tới chà lui.

"Thật sự là vàng! Là vàng đấy!"

"Bây giờ giá vàng đang tăng vọt, có một khối lớn như vậy ít nhất cũng mấy vạn tệ!"

Đám đông vẫn tiếp tục dõi theo, mấy bà cụ trộm gà bắt đầu không nhịn được. Bọn họ ùa tới, thi nhau bôi máu lên Dương Nguyên Thạch.

"Mấy cụ đã 70, 80 tuổi rồi, còn xin gì nữa?" Có người cười nhạo.

"Dù gì cũng sắp chết, thử một chút xem sao!" Bà cụ tận mắt thấy anh cả chôn thai nhi trừng mắt nhìn lại.

Bôi máu xong, bà ta quỳ lạy Dương Nguyên Thạch, lẩm bẩm gì đó.

Chị họ lại cất lên giọng bán nam bán nữ, duỗi tay nhặt những quả trứng đá giao cho họ.

Quả nhiên chúng lại biến thành vàng.

Bây giờ không ai còn đứng yên được nữa.

Tất cả đều chạy tới huyết tế.

Nhưng chỉ có hơn chục quả trứng đá, số lượng căn bản không đủ.

Khi chia trứng đá xong, chị họ đột nhiên ngẩng đầu kêu lên trong đau đớn, sau đó lại dựa vào đuôi rắn của Minh Cộng, hơi nhếch mông lên, máu tươi trào ra, ngay sau đó hết quả trứng đá này hết quả trứng đá khác được sản xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro