Chương 8: Thần không chính cũng không tà - 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những gì Liễu Tu Trạc nói, nhất thời tôi không thể phân biệt giữa anh và Minh Cộng rốt cuộc là bạn hay thù, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì.

Chẳng lẽ chỉ vì tôi có thể dùng xương đuôi rắn phong ấn Minh Cộng nên Minh Cộng muốn cưới tôi, thực chất là để giết tôi, dễ bề thoát thân sao?

1

"Em cất xương đuôi rắn này đi." Liễu Tu Trạc xoa bóp giúp tay tôi ấm lên, sau đó cởi áo choàng quấn quanh người tôi, "Cứ chờ xem đi, những người này phải nhận báo ứng họ đáng phải nhận."

Những người này là người nhà họ Giang à?

Vừa nói hết câu, Liễu Tu Trạc lại biến mất.

Trong tiếng sấm đùng đùng, Minh Cộng mặc đồ đỏ đứng từ xa mỉm cười với tôi rồi cũng ẩn thân vào trong đá.

Theo sự biến mất của hai người họ, sấm chớp cũng không còn.

Dân làng vốn dĩ sợ đến mức không nói lời nào bắt đầu nghị luận: "Sấm sét này lạ thật, cái chết của đích tôn nhà họ Giang càng lạ hơn."

"Đã có vài người nhà họ Giang chết một cách máu me, chắc không phải đá nhân duyên này thật sự tà môn đấy chứ?"

"Đang mùa đông, toàn bộ sấm chớp đều đánh xuống tảng đá, không biết việc này là thế nào?"

Trong lúc mọi người sôi nổi thảo luận, đột nhiên lại có tiếng "rắc".

Ngay sau đó Dương Nguyên Thạch và Âm Nguyên Thạch đứng sừng sững trong nền tuyết bắt đầu nứt ra.

"Đá nhân duyên bị sấm sét đánh vỡ rồi!"

"Không lẽ nó là tà thạch y như lời Giang Vũ nói sao?"

"Thảo nào vừa tế gà vừa phải chôn gà bên dưới, đúng là tà môn, may mà đã bị sét đánh!"

Mọi người vừa nói vừa đến gần tà thạch đã bị nứt, giơ điện thoại lên đi loanh quanh để quay phim, nhưng vì trước đó nó từng dính máu nên không ai dám chạm vào.

Có mấy bà cụ lớn tuổi nhân lúc không có ai đã chui vào lều, lén lấy đi những con gà sống được treo lên làm "sính lễ" dâng cho thần.

Khi nhìn sang tôi đang ngồi trong kiệu và thi thể nằm ngổn ngang dưới đất, họ tỏ ra chê bai xủi quẩy, còn ghé tai nhau thì thầm: "Cái thai Giang Tuấn Húc chôn dưới tảng đá là của cậu ta đấy!"

"Thật à? Không phải cậu ta chưa kết hôn sao?"

Một bà cụ khoảng 70 tuổi gật đầu, tỏ ra thần bí: "Chính mắt tôi thấy mà. Khoảng năm sáu năm trước, ông già nhà tôi đi đánh bài nửa đêm chưa về, tôi phải đi tìm ông ấy, vô tình thấy Giang Tuấn Húc chôn thứ gì đó máu me nhầy nhụa dưới đá nhân duyên. Khi đó còn có mẹ cậu ta, hai người cứ cằn nhằn nhau mãi. Tôi lén theo dõi, thầm đoán nếu đi tế tà thạch vào ban đêm thì chắc không phải gà sống. Đợi họ đi rồi, tôi đào lên xem thì... Là một bé trai năm sáu tháng đã thành hình rồi, bên trên còn viết tín nam Giang Tuấn Húc dùng con trai huyết tế tà thần, cầu xin này nọ."

"Đúng rồi, năm đó tôi có nghe đồn cậu ta đã có bạn gái, người ta ở tỉnh khác, bố mẹ cậu ta không cho cưới vì nhà kia thách cưới quá cao. Không ngờ cuối cùng bọn họ lại bắt người ta phá thai, thảo nào cả hai mẹ con đều chết thảm như vậy, đúng là báo ứng."

Tôi nhớ ra rồi, năm sáu năm trước đúng là anh cả từng dẫn một cô gái về nhà, có điều mợ cả không đồng ý, chê người ta không phải vợ hiền dâu thảo. Cô gái ấy chỉ ở lại một đêm, đi ngay vào sáng sớm hôm sau, tôi thậm chí chưa được gặp mặt nên không rõ tình hình, chỉ nghe mẹ cảm thán.

Không ngờ cô gái ấy đã phá thai rồi đưa thai nhi cho anh cả!

Chẳng phải chuyện đó trái ngược với tình hình của em ba sao?

Đúng lúc này, mấy bà cụ đã treo gà lên sào rồi đem ra ngoài: "Ăn gà sống, còn ăn thai chết, dù có là thần được tôn thờ thì cũng chỉ là một tảng đá, hắn còn muốn cưới con gái nhà người khác, còn để đích tôn và cháu gái lớn nhà họ Giang đứng trên đó... Trời ạ, nói không chừng là yêu quái đã thành tinh đấy."

"May mà đã bị sét đánh, Giang Vũ không cần gả đi nữa. Chúng ta cầm mấy con gà tốt chia nhau đi, cũng sắp tế rồi! Tà thạch đã bị sét đánh, không để nó được hời, trứng gà cũng phải lấy về!"

Một lúc sau họ đã nhét đầy túi, chuẩn bị lén đi.

Tôi thật sự bất lực khi thấy họ đã biết đá nhân duyên rất tà môn nhưng chẳng hề kiêng kị.

Nhưng không phải Minh Cộng đã thoát ra rồi sao?

Đá bị nứt lại là chuyện gì nữa?

Người tụ tập xung quanh đá nhân duyên càng ngày càng đông, ngay cả dân làng đứng bên kia bờ sông cũng đạp tuyết chạy đến góp vui.

Mấy bà cụ đã trộm túi da rắn đựng gà sống đi, không ai còn quan tâm phía bên này, có người không có đồ đựng gà sống nên đã giật một lá cờ xuống tạo thành túi rồi nhét gà vào trong.

Tôi ngời im trong cỗ kiệu chật hẹp, cảm thấy mọi việc không hề đơn giản như vậy.

Trong khi gom gà, mấy bà lại thảo luận về vấn đề sẽ xảy ra với những người độc thân trong thôn khi đá nhân duyên không còn nữa.

Đột nhiên đám đông náo nhiệt bên ngoài đột nhiên trở nên im bặt.

Một tiếng cười bán nam bán nữ yếu ớt vang lên: "Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch, hậu duệ sẽ được kéo dài."

Xa xa, tôi nhìn thấy anh hai và anh ba ở bên kia sông mặc áo đen đỏ, hai tay đan vào nhau xếp thành kiệu. Bọn họ đi chân trần dẫm lên tuyết, khiêng chị lớn trong bộ đồ y hết.

Cả ba đều nhếch môi cười quái dị, phát ra tiếng không thể phân biết là nữ hay nam: "Vạn rắn cùng dự tiệc, trăm ma ngồi vào chủ, mọi người đã tề tựu, cung thỉnh thần phi gả cho thần đá."

Khi ba bọn họ đến gần, dân làng vây xem hét lên: "Rắn! Thứ trên người họ không phải quần áo mà là rắn!"

"Rắn! Tất cả đều là rắn!"

Mọi người lũ lượt tản ra.

Tôi híp mắt nhìn thì phát hiện thứ đỏ đen trên người họ quả thật không phải quần áo mà là rắn.

Thế nên mới có câu vạn rắn cùng dự tiệc...

Mấy bà cụ trộm gà vội đi chôn đồ dưới gốc cây để trốn đi rồi đến góp vui.

"Giang Tuệ!" Mợ hai không ngờ chị họ đang được hai anh họ trông chừng nhưng vẫn xảy ra việc lạ, la lên, chạy ra khỏi đám đông.

Toàn bộ rắn trên ba người họ như bị tiếng hét này làm cho giật mình, tất cả đồng loạt ngẩng đầu, nhe răng với xung quanh.

Dân làng sợ hãi lùi lại, nhắc nhở mợ hai: "Đừng kêu! Kinh động đến lũ rắn!"

Nhưng không một ai bỏ chạy, ngược lại còn hăng say giơ di động lên.

Mợ hai hoang mang kéo bác cả và bác hai: "Bọn chúng sao vậy? Mau đi lấy bùa hộ mệnh của Giang Vũ đi."

Cả ba quay lại lều, nhưng khi đến gần thi thể, họ mới sực nhớ bùa hộ mệnh hiện đang nằm trên người anh cả.

Nói cách khác, bùa hộ mệnh hoàn toàn vô dụng.

Trong lúc này, anh hai và anh ba đã nâng chị họ đến gần tà thạch.

Không như lần trước trèo thẳng lên đá, hai anh họ đặt chị lớn xuống bên Dương Nguyên Thạch rồi đi sang Âm Nguyên Thạch, ôm lấy tảng đá.

Đám rắn trên người họ vội vã bò lên.

Tảng đá bị nứt lột xuống lớp vỏ bên ngoài như rắn lột da.

Dù bên trong vẫn là đá nhưng đó không phải kiểu xù xì mà lại sáng bóng như đá vũ hoa.

Chứng kiến cảnh này, mọi người sợ hãi hét lên.

Anh hai, anh ba và chị lớn đều trần truồng cùng những con rắn ở xung quanh tà thạch, cọ tới cọ lui, lột bỏ hoàn toàn lớp bên ngoài của đá.

Cùng lúc đó, họ ngân nga: "Sét đánh xuống tuyết, người ăn sắt. Thiên địa âm dương, thần đá xuất hiện. Huyết tế thần đá, rửa sạch mọi tội lỗi, mọi việc được như ước nguyện, hương hỏa kéo dài..."

Âm Nguyên Thạch và Dương Nguyên Thạch gần như đã cởi bỏ lớp vỏ đá thô ráp bên ngoài, cả tảng đá như thoát thai hoán cốt, đứng sừng sững trong nền tuyết trắng.

Không lẽ đây mới là mục đích thật sự của Minh Cộng?

Tôi còn đang nghi ngờ thì trước mặt đột nhiên lóa lên một tia sáng màu đỏ.

Một khuôn mặt bán nam bán nữ vừa thanh tú vừa quyến rũ ở ngay trước mắt.

Tóc hắn đen dài khoác áo bào màu đỏ như máu, ánh mắt nghiêm nghị, duỗi tay chạm vào mặt tôi, khẽ cười: "Giang Vũ, cuối cùng cũng gặp lại. Tôi nói rồi, con người tin vào thần, nhưng họ thích tạo ra thần hơn. Thể hiện phép thần thông trước mặt họ mới càng khiến họ tin tưởng và nghe theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro