7.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vốn đang hào hứng "dâng lễ" đều giật mình hoảng loạn: "Cậu ta bị ma đói ám rồi, mau nghĩ cách đi! Mau!"

Bác cả hưởng ứng tiếng gọi nhưng không dám đến gần.

Mấy lần bác hai muốn giúp đỡ nhưng đều bị mợ hai cản lại: "Trên người nó có bùa hộ mệnh của Giang Vũ, sẽ không sao đâu."

Nghe vậy, bác hai liền quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét và tức giận, như thể nghi ngờ tôi đã đổi bùa hộ mệnh.

Trong lúc trì hoãn, có tro đỏ rơi trúng người anh cả khiến áo khoác của anh ta bốc cháy.

Anh ta vẫn không cảm nhận được gì, cứ tiếp tục ăn vàng mã trong chậu than, mặc cho ngọn lửa lan khắp người.

Nhìn nửa người anh họ bị ngọn lửa bao trùm, bác cả hoàn hồn, quát lớn với đám pháp sư: "Cứu người! Mau cứu người đi!"

Người vây xem đều sợ hãi, sau tiếng hét này, tất cả mới sực tỉnh, vội đi lấy nước hất vào người anh cả.

Lửa được dập tắt, anh cả cũng tỉnh lại.

Anh ta bối rối nhìn hai tay cầm tiền giấy ướt sũng, muốn nói gì đó.

Bác cả đột nhiên xông qua giật lấy tiền giấy trong tay anh ta, lắc vai anh ta thật mạnh: "Cái này không ăn được, tỉnh lại đi!"

Nhưng chính lúc này, một âm thanh giòn tan vang lên.

Nó như tiếng bạn bóc vỏ giòn bên ngoài khoai lang nướng vậy.

"Tiền... Tiền của tôi..." Anh cả vẫn với tay lấy tiền trong giỏ.

Người xưa có câu, tiền giấy chỉ dành cho người chết.

"Giang Tuấn Húc." Sắc mặt bác cả tái mét, vội quát to với bác hai, "Đưa nó về trước đi, nhanh!"

Bây giờ đã không sao nên mợ hai buông tay.

Nhưng ngay khi bác cả và bác hai đè vài anh cả, vặn tay anh cả ra sau, tôi bỗng nghe một tiếng "tách"

Giây sau, đầu anh cả tách rời khỏi cổ.

Sau khi cái đầu rơi xuống đất, anh ta vẫn nhìn giỏ tiền giấy, lẩm bẩm: "Tiền... Tiền của tôi..."

Từ phần cổ bị gãy, tro giấy đen đỏ bay ra cùng ánh lửa.

Đầu anh cả như than hồng đang cháy, chỉ một lúc sau, cái đầu đã tan thành nhiều mảnh.

Bác cả và bác hai đang ôm anh cả sợ đến mức cứng đờ.

"A!" Bác hai cảm nhận được sức nóng, kêu lên một tiếng rồi buông ra.

Thi thể không đầu của anh họ rơi xuống đất rồi bốc cháy, lặn lộn không ngừng.

Mọi người tụ tập bên ngoài hốt hoảng lùi về sau.

Lúc này, sấm chớp đùng đùng.

Khác với những tiếng đơn lẻ lần trước, lần này sấm chớp liên hồi như tiếng trống.

Từng tia sét chói lóa từ trên trời đánh xuống phản chiếu nền tuyết trắng, như thể trời đất hòa làm một, chỉ còn Dương Nguyên Thạch và Âm Dương Thạch đứng sừng sững.

Tôi ngồi trong cỗ kiệu nhỏ hẹp, giật mình khi nghe tiếng sấm.

Đặc biệt là khi tà thạch bị sét đánh, tôi cứ có cảm giác là lạ không thể giải thích được.

Tôi vội đưa mắt nhìn ra ngoài nhưng khi hạ mắt xuống, tôi lại thấy ngọn lửa bắt đầu lan tới gần.

Đúng lúc này, Liễu Tu Trạc xuất hiện bên cạnh, giúp tôi lấy khăn quàng cổ trong miệng ra: "Không cần thấy đồng tình, hắn cầu tài được tài, tính ra Minh Cộng cũng không thất tín."

Rồi anh đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp tay tôi dưới tấm vải liệm màu đỏ.

Sợi dây trói tôi theo đó lỏng ra.

Liễu Tu Trạc đưa cho tôi cốc nước: "Minh Cộng sắp thoát ra rồi, em cố nhịn một chút, sẽ xong ngay thôi."

Minh Cộng sắp thoát ra?

Tôi muốn hỏi cho ra lẽ nhưng dù đã lấy khăn quàng cổ bịt miệng ra, uống xong nước nhưng lại không biết mở lời thế nào.

"Sấm sét hình như đều đánh xuống đá nhân duyên đúng không?" Ở bên ngoài có người nói.

Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía đá nhân duyên.

Tôi cũng ngẩng đầu nhìn thì thấy có tia chớp lóe lên trên Dương Nguyên Thạch, một người mặc đồ đỏ, dáng người mảnh khảnh, tóc dài, không rõ giới tính, mỉm cười với tôi, miệng như đang nói chuyện.

Dù bên tai đang có tiếng sấm và tiếng dân làng la hét thì tôi vẫn nghe được cái giọng bán nam bán nữ ấy: "Giang Vũ, tôi thoát kiếp rồi, em cuối cùng cũng là của tôi! Liễu Tu Trạc... Ha ha ha..."

Liễu Tu Trạc đứng bên liếc hắn một cái, hừ lạnh rồi xoay người đi về phía thi thể của anh cả, cúi đầu tìm tòi rồi nhặt một thứ lên.

"Sợi dây làm bằng da rắn chính là hồn pháp của Minh Cộng, hắn bị xương đuôi rắn phong ấn." Liễu Tu Trạc đặt xương đuôi rắn vào lòng bàn tay tôi, "Nhưng con người tham lam huyết tế đá, Minh Cộng nhận niệm lực của huyết tế nên hồn pháp trong sợi dây càng ngày càng mạnh, ba mươi năm trước suýt thì đã phá được phong ấn thoát ra ngoài, cuối cùng bị Tiếu Tam phong ấn. Lúc em mới chào đời, Tiếu Tam đưa thứ này cho em là muốn mượn hơi thở của em tẩm bổ xương đuôi rắn, khóa chặt Minh cộng. Nếu nó luôn ở trên người em, Minh Cộng mãi mãi sẽ không thoát ra được. Nhưng Giang Tuấn Húc huyết tế tà thạch, tà khí khắp người, sợi dây phong rơi vào tay anh ta, Minh Cộng đương nhiên có cơ hội thoát ra ngoài. Nếu không phá được phong ấn, Minh Cộng chỉ ám vào người khác làm vài chuyện mờ ám, thu hút người khác hiến tế. Nhưng bây giờ hắn phá vỡ phong ấn rồi, nhà họ Giang chắc chắn sẽ diệt vong."

Nghĩa là đây không phải bùa hộ mệnh gì cả!

Nhưng tại sao lại là ba mươi năm trước?

Tại sao lại là tôi?

Quan trọng là mọi người đều biết bùa hộ mệnh này rất thần kỳ, đêm đó khi tất cả người nhà họ Giang bị ám, chính Liễu Tu Trạc đã nhắc tôi dùng bùa hộ mệnh để cứu họ.

Với năng lực của Liễu Tu Trạc, chỉ cần vung tay áo anh giải quyết được chị lớn, nếu như anh muốn đánh thức những người khác thì căn bản không cần dùng đến xương đuôi rắn.

Theo lời anh nói, xương đuôi rắn dùng để phong ấn sợi dây làm bằng da rắn, chỉ khi tôi đeo trên người mới có thể giữ chân Minh Cộng, một khi rời xa tôi, Minh Cộng sẽ được giải trừ phong ấn.

Nói cách khác, anh cố tình cho người nhà họ Giang biết tác dụng của xương đuôi rắn, dụ họ tranh đoạt, thả Minh Cộng ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro