7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hiệu lệnh của pháp sư, anh cả lập tức bước tới, vợ chồng chú hai đỡ tôi lên lưng anh ta.

Kiệu chỉ cách chúng tôi năm bước nên chỉ cần cõng tượng trưng.

Ngay khi tựa lên lưng anh cả, tôi liền thấy sợi dây trên cổ anh ta đã hoàn toàn biến thành một con rắn màu sắc sặc sỡ, thân rắn đang bò, đầu rắn đưa ra trước, đôi mắt màu xanh tràn ngập sự háo hức kích động.

"Ưm... Ưm..." Tôi rên rỉ nhắc nhở.

Liễu Tu Trạc là sói, Minh Cộng là đá, nhưng việc này từ đầu đến cuối luôn có dấu vết của rắn tồn tại.

Rốt cuộc xương đuôi rắn đến từ đâu đến giờ vẫn chưa rõ.

Anh cả sợ tôi phản kháng nên bước nhanh tới trước kiệu.

Bác hai vội nhét tôi vào trong.

Anh cả còn cười: "Em cứ yên tâm, em gả cho thần đá rồi, sau này anh sẽ giúp em báo hiếu với chú ba."

Anh ta lại muốn dùng bố mẹ uy hiếp tôi à?

Tôi nhìn chằm chằm cổ anh ta.

"Sau khi em gả cho thần đá, anh sẽ cung phụng bùa hộ mệnh này, để nó bảo vệ cả gia đình. Chú ba và mợ ba sẽ không sao." Theo ánh mắt của tôi, anh cả sờ xương đuôi rắn trong lớp á.

Khi anh ta cầm lấy, con rắn liền ngóc đầu, chui thẳng vào tai anh ta.

"Ưm..." Tôi kêu lên vì sợ hãi.

Nhưng anh cả chỉ mỉm cười rồi quay đi.

Xung quanh khói lửa dày đặc, hơn nữa khi nãy anh ta đối diện với tôi, bị tóc che nên những người khác hoàn toàn không nhìn thấy con rắn.

Tôi muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng khi anh ta quay đi, tôi lại thấy đuôi rắn đã biến mất trong tai anh ta.

Lòng tôi chùng xuống.

Người xưa có câu lời hay không thể khuyên người muốn chết, từ bi không thể độ người mê muội.

Thôi cứ mặc kệ anh ta đi.

Từ lời anh cả nói có thể thấy tôi chắc chắn không còn đường sống sau khi gả cho thần đá.

Có điều khi ở trên người tôi bùa hộ mệnh không hề có tác dụng, tại sao nó lại biến thành con rắn lúc ở trên người anh ta?

"Huyết tế huyết thống, thông cáo trời đất." Pháp sư lớn tiếng nói.

Vợ chồng bác hai, bác cả và anh cả cùng quỳ xuống đốt vàng mã.

Dân làng đang xem náo nhiệt, nhất là những người lớn tuổi có con cháu chưa lập gia đình đều tràn vào cùng đốt giấy, thậm chí có cả thanh niên tham dự.

Trớ trêu là trong đó có vài người là bạn thời tiểu học của tôi.

Bọn họ vừa đốt vàng mã vừa quỳ lạy tôi: "Giang Vũ à, sau khi gả cho thần đá, nể tình là bạn bè, cậu nhớ phù hộ tớ, cho tớ cưới được cô vợ xinh đẹp dịu dàng nhé."

Tôi ngồi trong cỗ kiệu chật hẹp, dù không thấy tay chân tôi bị trói dưới lớp áo liệm đỏ tươi nhưng chẳng lẽ họ không thấy tôi bị nhét khăn quàng cổ trong miệng sao?

Nể tình bạn bè, họ không muốn cứu tôi à?

Họ mới lạy được hai cái liền bị thôn dân phía sau đẩy ra, chạy tới lạy tôi.

Đột nhiên có người kêu lên: "Giang Tuấn Húc bị sao vậy?"

Mọi người đồng loạt quay đầu thì thấy anh cả đang bàng hoàng trước đống vàng mã đang cháy trong chậu than, ngọn lửa thiêu cháy tờ giấy lan rộng đến ngón tay anh ta.

Nhưng dường như anh ta không hề đau đớn, ánh mắt vẫn hướng thẳng vào vàng mã trong chậu than đang bị ngọn lửa nuốt chửng.

Bác hai đẩy anh ta ra: "Sao lại ngơ ra đó? Đốt vào tay kìa!"

Sau cú đẩy này anh cả mới sực tỉnh, anh ta nhìn tờ giấy trong tay, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.

"Bị sao đấy hả?" Bác hai trừng mắt, muốn hất tờ tiền sắp cháy hết trong tay anh ta.

Nhưng lúc này, anh ta đột nhiên nắm chặt, nhét nó vào miệng.

Vàng mã đang cháy phát ra tiếng xèo xèo nhưng anh họ lại như hổ đói vồ lấy ăn, dùng hết sức nhét vào miệng, nhai nuốt ngấu nghiến.

Ăn xong, anh ta lại thò tay vào chậu than bốc tờ giấy đang cháy.

Mọi người sợ hãi lùi lại.

Nhất thời bác hai không biết phải làm sao.

Trong lúc này, anh cả đã nhấm nháp hết tờ vàng mã này đến tờ vàng mã khác.

Miệng thì nuốt ừng ực, hai tay mò mẫm trong lò than, biểu cảm trên mặt đan xen giữa vui sướng và đau đớn, anh ta hoàn toàn không để ý đến những vết phồng rộp trên tay và mặt.

Bác hai muốn kéo anh ta lại nhưng bị mợ hai giữ chặt.

"Mau cản nó lại đi." Bác cả gầm lên, vội đến gần ngăn cản con trai mình.

Nhưng anh cả lại đẩy ông ta ra, tiếp tục duỗi tay vào chậu than bốc vàng mã nhét vào miệng.

Có rất nhiều vàng mã trong lò than, xấp tiền giấy bên dưới không hề bị đốt cháy mà chuyển sang màu đen.

Anh họ như một con ma đói đầu thai cố nhét mọi thứ vào miệng.

Giống như thấy không đủ, tay trái anh ta cầm chậu than lên, còn tay phải thì xúc đống vàng mã đang cháy cho vào miệng như xới cơm, không cần nhai mà đã nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro