7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng kêu của mợ hai, bác hai và anh cả lập tức chạy tới, tuy cả hai đã trở mặt với nhau nhưng vẫn đồng lòng kéo tôi vào lại trong nhà.

Tôi la lối kêu cứu mạng.

Hàng xóm trái phải mở cửa nhìn sang.

Bác hai xua tay: "Con bé bị ám giống Giang Tuệ với Giang Viện, nhà chúng tôi đang nghĩ cách cứu nó, để nó gả cho thần đá."

Hàng xóm còn tán đồng gật đầu.

"Việc này phải cố giải quyết, đừng để như con gái của anh cả anh chết thảm như vậy."

"Bố mẹ con bé không ở đây, may mà còn có họ hàng như anh."

"Đúng đấy, phải gả cho thần đá, giữ duyên của mọi người. Từ lúc đào tấm vải đỏ kia lên thì nhà anh phải gả con bé rồi, nếu không nào có những việc quái dị sau này chứ."

Tôi cười lạnh.

Quả nhiên cầu cứu cũng không có tác dụng.

Mợ hai lấy khăn quàng cổ nhét vào miệng tôi, còn tìm dây ni lông, ba người đồng tâm hiệp lực trói tôi lại.

Sợ tôi chạy, họ trói cả chân tôi.

Tôi trừng mắt nhìn anh cả và bác hai, hai người này không phải mới cãi nhau à?

"Lấy được bùa hộ mệnh của con bé chứ?" Mợ hai liếc nhìn cổ tôi.

Bác hai gật đầu, sau đó liếc xéo anh cả: "Cái thằng nhà họ Lưu kia muốn ép buộc nó, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chắc chắn là do bùa hộ mệnh đang âm thầm giúp đỡ. Bây giờ cứ đưa nó đến bên mộ, dưới sự chứng kiến của mọi người, để nó gả cho thần đá kẻo lại xảy ra việc lạ nữa."

Tôi bị nhét khăn trong miệng, đáng lẽ còn định giãy giụa nhưng nghe đến việc đến mộ, tôi không còn sợ nữa.

Hình như Liễu Tu Trạc nấp ở đó, thời điểm bố tôi gặp chuyện không may, khi tìm anh, anh từ dưới mộ đi ra.

Nếu đã không thoát được thì tôi cứ để họ đưa tôi đi vậy.

Không biết Liễu Tu Trạc muốn làm gì, nhưng có mấy lần anh nói Minh Cộng sẽ không để bất kỳ ai làm nhục tôi.

Tôi bỗng có cảm giác anh cả và bác hai đang tự tìm đường chết.

Dù có muốn nhắc nhở thì cũng lực bất tòng tâm.

Anh cả và bác hai nhét tôi vào một cái giành, sau đó dùng đòn gánh đưa tôi tới mộ.

Thi thể mất đầu của mợ cả với con rắn nấp bên trong chưa được đưa đi.

Có lẽ do quá kỳ lạ, chẳng ai dám động vào nên họ chỉ dùng một tấm vải trắng phủ lên rồi chặn bằng đá, chắc là để ngừa con rắn bò ra ngoài.

Có người từ xa chạy tới hỗ trợ đỡ tôi.

Xem ra việc tôi gả cho thần đá tất cả đều đồng ý.

Chiếc quan tài lật úp dưới lều mộ mới được phủ vải trắng, không ai dám tới đây vì vừa xảy ra chuyện lạ.

Ở bãi đất trống bên cạnh có họ hàng họ Giang, người nhà họ Lưu và vài người có tiếng nói trong thôn đang ngồi vây quanh chậu than.

Thấy tôi được đưa tới, mọi người đồng loạt thở phào.

Ông cụ hơn 90 tuổi nói thẳng: "Tôi nói rồi, thần đá hiển linh chỉ đích danh muốn cưới Giang Vũ, đáng lẽ mấy người phải gả con bé ngay hôm đó, trì hoãn đi trì hoãn lại làm cho tình hình bây giờ khó mà xử lý."

"Đúng vậy, thần đá bảo vệ nhân duyên của chúng ta. Nhìn những thôn các đi, mười đàn ông thì chín người không có vợ, con gái gả ra ngoài chẳng ai chịu quay về quê hương. Thôn chúng ta nhờ có đá nhân duyên nên chỉ có thanh niên nhà họ Giang lẻ bóng. Giờ có con gái may mắn gả cho thần đá, nhà họ Giang sẽ nhanh có chuyện vui thôi."

Mọi người ông một câu tôi một câu, khăng khăng gả tôi cho thần đá chỉ để giữ nhân duyên cho thôn, có lợi cho nhà họ Giang.

Nhà họ Lưu bắt đầu mặc kệ, nói rằng việc tôi có gả cho thần đá hay không không liên quan đến họ, nhưng nhà họ Giang phải trả lại sính lễ và bồi thường cho tính mạng của tên đeo trang sức vàng đầy người.

Mới nói hai ba câu, hai bên lại bắt đầu cãi nhau.

Cuối cùng ông cụ lớn tuổi nhất thôn lên tiếng bảo để tôi gả cho thần đá trước, tránh cho thần đá trách tội lại xảy ra tai nạn chết người, đợi tôi gả cho thần đá xong, cảnh sát tới, có gì mọi người từ từ thương lượng.

Người nhà họ Lưu cũng tận mắt chứng kiến việc lạ nên tạm thời đồng ý.

Tôi bị trói cả tay lẫn chân, bị nhét trong giành, muốn cử động cũng không được, chỉ có thể lắng nghe họ quyết định sống chết của mình.

Quyết định xong, lập tức có người phụ trách việc liệm đi lấy áo liệm màu đỏ tới, sau khi đưa tôi ra liền phủ lên tay chân tôi mà không thèm cởi trói, làm như tôi tự nguyện không bằng.

Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy đạo sĩ Hồ đâu, ngay cả đồ đệ của ông ta và người liệm lần trước cũng không thấy.

Trong thôn không chỉ có một người liệm, bác hai đã gọi một nhóm tới.

Họ đẩy tôi đến cạnh một cái kiệu đỏ thẫm không biết từ đâu ra, sau đó cài mấy thứ bậy bạ lên đầu, vẽ máu gà lên mặt tôi.

Nhìn cách ông cụ chỉ trỏ, xem ra mấy việc này ông ta rất có kinh nghiệm.

Sau kiệu còn có người nâng ba cái mâm cùng của hồi môn, cờ gọi hồn.

Tuy lộn xộn nhưng dường như có một quy tắc riêng.

Lúc này dân làng kéo nhau đến xem lấp kín cả bờ sông nhưng chẳng ai nghĩ đến việc cứu tôi, thậm chí có một vài đứa trẻ đứng trong đám đông háo hức chỉ trỏ.

Hệt như trước đây khi chị lớn đứng trên Dương Nguyên Thạch vậy.

Bọn họ không một ai muốn cứu tôi, chỉ biết đứng từ xa quay phim rồi đăng lên mạng.

Tôi từ bỏ việc giãy giụa, mặc cho họ sắp xếp.

Tôi phải xem xem Minh Cộng và Liễu Tu Trạc muốn làm gì, để xem những người này làm được trò gì.

Chuẩn bị xong xuôi, pháp sư mới được mời đến cầm phất trần đi vòng quanh lò than, đọc những câu kinh khó hiểu hòa theo tiếng cồng chiêng và tiếng trống.

Hương nến giấy cháy dày đặc, khói bay mịt mù.

Về phấn dân làng không biết nghe tin thần đá sắp cưới vợ từ đâu nên chuẩn bị đồ cúng dâng lễ, xin cho mọi việc được như mong muốn. Tất cả đều mang theo một con gà sống to, một lít gạo và tám quả trứng gà đến rồi đưa cho nhóm pháp sư một phong bì lì xì đỏ rực, nhờ họ chuyển cùng khi nâng kiệu gả tôi cho thần đá, coi như đây là của hồi môn thôn làng cho tôi, như vậy thần đá vui, sẽ phù hộ họ.

Còn có người cầm theo nhang đèn ngồi đốt bên cạnh.

Tôi bị sặc đến chảy nước mắt, không thở được.

Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi muốn xem Liễu Tu Trạc có phải đã xuất hiện hay trưa, nhưng trừ những kẻ đến cầu tiền tài thì chỉ là những bậc phù huynh cầu nhân duyên, đâu đâu cũng là người, không thể nhìn rõ gì cả.

Mãi cho đến khi có chục đòn gánh đều là "quà tặng" của dân làng, dưới túp lều ngoài mùi nhang toàn là mùi gà, pháp sư vung cây phất trần, hét to: "Nhờ anh trai cõng em gái lên kiệu, gả đi giúp cho gia tộc thịnh vượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro