7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Tu Trạc nói nếu đạo sĩ Hồ khăng khăng đòi xương đuôi rắn thì cứ đưa cho họ.

Xem ra đây cũng không phải vật tốt hoàn toàn.

Tôi còn đang suy nghĩ có nên nhắc nhở một chút hay không, anh cả lại kiêu ngạo vuốt ve xương đuôi rắn mà nói: "Đạo sĩ Hồ nói thứ này có thể trừ tà tẩy uế, yêu ma quỷ quái cũng không thể đến gần nên thần đá chỉ có thể mê hoặc anh và Giang Tuệ để tiếp cận em. Nhưng anh không phải yêu ma quỷ quái nên không cần phải sợ."

Tôi nuốt lời định nói lại, nhìn vẻ mặt tiểu nhân của anh cả, tôi cười khẩy: "Anh cả cũng đâu phải cá trong chậu, chẳng phải mười năm trước anh đã bắt đầu huyết tế cho thần đá gì đó sao? Cái đêm trông mộ, anh cố tình ra ngoài, quay clip đôi uyên ương làm bậy không phải để dụ bọn em ra ngoài, để mợ cả thả rắn và vài đỏ xuống mộ để buộc em phải gả cho thần đá à? Dù không có đôi uyên ương kia, đêm đó chắc anh cả cũng tìm cớ để dụ tất cả bọn em ra ngoài đúng không?"

"Cháu huyết tế cho thần đá?" Bác hai giật mình.

Anh cả trừng mắt liếc xéo tôi, nhét sợi dây da có mặt dây chuyền xương rắn vào trong áo, lắc đầu phủ nhận.

"E là vụ mối trong mộ tổ tiên chắc cũng do anh làm đúng không? Hài cốt tổ tiên, thai nhi còn trong bụng mẹ, hiến tế tà thần, mọi mong muốn đều thành hiện thực. Anh cả cầu xin gì vậy?"

Đối với bác hai, có con gái 34 tuổi chưa gả đi được là chuyện xấu hổ.

Lúc đầu chị họ bị ám, ông ta còn cố gắng giải quyết chuyện này, bây giờ chị họ sinh trứng đá trước mặt mọi người, dù là con một, chắc chắn chị ta cũng không quan trọng bằng mồ mả tổ tiên.

Bởi vì trong mắt của người ở thế hệ bọn họ, tất cả công danh lợi lộc đều liên quan đến mộ tổ tiên.

Có việc gì không thuận lợi, họ đều sẽ nghĩ đến mộ tổ tiên trước.

Anh cả bối rối, chưa kịp phủ nhận thì bác hai bỗng đập bàn, chỉ thẳng vào mặt anh cả, chửi ầm lên: "Cháu có biết thả mối vào mộ tổ tiên có ý nghĩa gì không? Ai bảo cháu làm chuyện này? Cháu muốn nhà họ Giang đoạn tử tuyệt tôn hả?"

Bị mắng, anh cả liền đáp trả lại: "Tôi không phải con của chú, chú đừng có mắng tôi như con cháu của chú vậy. Không phải mấy chú ai cũng nói thế hệ này của nhà họ Giang đều phải dựa vào tôi, tôi phải đưa nhà họ Giang đi lên, chăm sóc các em, cố gắng trở thành chỗ dựa của các em gái. Chú tốt với tôi không phải vì sợ sau này Giang Tuệ lập gia đình, không còn ai báo hiếu với ông nữa à? Thế mà chú còn lên mặt dạy đời tôi? Chính họ không muốn kết hôn, mà ông bà nội đều chết hết rồi, hơn nữa trong quan tài cũng thường xuyên xuất hiện rắn, chuột, kiến. Tôi cho vài con mối vào trong thử có gì không được? Con cháu có phúc của con cháu, không có con cháu tôi vẫn hưởng phúc được đấy. Nếu tôi chết thì có thể chiêu tài cho người khác, đừng nói là đút cho mối ăn, có nghiền xương thành tro cũng được, dù gì chết là hết, chẳng có gì phải sợ."

Điều anh cả nói khó mà phản bác vì hiện nay khá thịnh hành việc hỏa táng.

Chính tôi cũng nghĩ nếu sau này mình chết thì cứ chết thôi, có bị ném ra đường cũng không sao cả.

Thấy tôi tán đồng, anh cả vênh váo: "Chính mẹ bảo tôi đi tế thần đá đấy, bà ấy nói rất linh nghiệm, không chỉ nhân duyên mà cái gì cũng linh. Ngày xưa lúc mang thai ba anh em chúng tôi, lần nào bà ấy cũng đi huyết tế để cầu con trai, xin lần nào được lần đó. Sau này đến khi mang thai Giang Viện, bà ấy muốn có đưa con gái ở bên chia sẻ việc nhà nên tiếp tục đi xin, lần n ữa linh nghiệm."

Nói cách khác, người đầu tiên huyết tế tà thần là mợ cả?

"Lúc đầu tôi không tin, còn tưởng mẹ lừa mình nên chỉ nhỏ ít máu. Ai ngờ hôm đó mua vé số tôi lại trúng được giải lớn. Nếu đó đã là tảng đá linh nghiệm thì sao tôi lại không hiến tế chứ? Chẳng qua chỉ cần nhỏ chút máu, giết gà thôi, sau này tôi còn giết chó chôn xuống đất. Từ đấy, dù là khách hàng nam hay nữ họ đều yêu thích và giúp đỡ tôi. Không phải chính ông nói con người sống trên đời phải có tiền tài mở đường sao?"

Nói tới đây, anh cả chỉ vào mặt bác hai.

"Tôi cầu tiền tài được tiền tài, mọi người không phải cũng được hưởng lợi à? Tất cả chi tiêu trong nhà, xe của bố tôi, vòng tay nhẫn vàng của mẹ tôi đều là từ tiền của tôi. Thằng hai tìm đủ lý do mượn tiền tôi, tiền lo lót để Giang Tuệ tìm việc, xe mới của ông không phải đều do tôi trả tiền à? Lúc mấy người nói với người ngoài tôi mở công ty, lúc xin tiền tôi và thả nhiên cho người khác, mấy chú có bao giờ nghĩ tôi đau đớn thế nào không? Khi đó mấy chú có từng hỏi tại sao tôi làm ăn lớn như vậy, tại sao lại thuận buồm xuôi gió, có khó khăn gì không, có cần giúp đỡ gì không, có phải hiến tế thần đá không không? Mấy chú chỉ nghe bên ngoài đồn mồ mả tổ tiên nhà họ Giang chôn ở đất phong thủy, bố mẹ tôi số tốt, có chú ba dạy dỗ tốt, có quan hệ xã giao của chú hai tốt. Tất cả đều là công sức của mấy chú, chẳng liên quan gì đến công sức của tôi vậy. Thứ mấy chú muốn chẳng qua chỉ là thể diện! Ép tôi kết hôn không phải vì tôi lớn tuổi rồi chưa lập gia đình, mấy chú thấy xấu hổ sao? Giống như thời còn đi học, tôi đã nói mình không thích nhưng mấy chú cứ ép tôi học lại, nói tôi là đích tôn, chú là trưởng thôn, chú ba là thầy giáo, nếu không thi đậu đại học mọi người trong thôn sẽ khinh thường gia đình chúng ta. Khi đã trở thành sinh viên, tôi muốn ra ngoài đi làm để tích lũy thêm kinh nghiệm, mấy chú lại sợ bị người ta nói không lo học mà chỉ lo đi làm nên gò bó tôi, bắt tôi đi mời rượu những kẻ thấp kém đó, tôi thật sự không chịu được nữa!"

Anh cả càng nói càng mất bình tĩnh: "Tôi chỉ không ngờ thứ thần đá yêu cầu huyết tế càng ngày càng nhiều, ban đầu từ việc chôn chó, đến chôn thi thể, cuối cùng là muốn Giang Vũ gả cho ngài ấy. Giang Vũ không phải em gái ruột của tôi, cho dù là Giang Viện tôi cũng không biết mở lời thế nào, vậy nên hai năm qua tôi đã né tránh không về ăn Tết, dù công ty xuống dốc không phanh tôi cũng cố gắng chống chói. Chính mấy chú ép tôi phải về! Tôi nói với mẹ thần đá muốn cưới Giang Vũ. Mẹ lại mắng tôi gả cho thần đá là vinh hạnh, không biết chừng sau này cũng trở thành thần, duy trì thịnh vượng cho nhà họ Giang, đứng từ góc độ nào thì Giang Vũ cũng có lời."

Anh cả bắt chước giọng của mợ cả giống đến mức không thể phân biệt giọng của anh ta là nam hay nữ.

Đây là dấu hiệu bị nhập.

Bác hai sợ hãi run rẩy, mí mắt giật giật, nuốt nước bọt, nhìn tôi bằng ánh mắt xin giúp đỡ.

Đúng là nực cười!

Anh cả cười khẩy, lạnh lùng liếc nhìn bác hai: "Đừng giả vờ đức độ nữa, không phải mấy chú cũng đồng ý gả em cho tên ngốc kia để xung hỉ à? Em ba rạch bụng, máu chảy ào ào để tế thần đá, tình hình Giang Tuệ tốt hơn, chú phải vui mới đúng không phải sao?"

Sau đó, anh cả đi từng bước về phía bác hai.

Tôi sợ hãi lùi lại dựa vào tượng, định tìm cơ hội bỏ trốn.

Ngay khi lao về phía cửa, tôi bất ngờ đụng trúng một người.

Người kia bị tôi đụng theo quán tính lùi lại mấy bước, né sang một bên.

Tôi không quan tâm người đó là ai, định tiếp tục bỏ trốn thì lại bị giữ chặt chân: "Con bé muốn chạy!"

Giọng nói này là của mợ hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro