Chương 7: Ma đói nuốt chửng tiền tài - 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Liễu Tu Trạc xuất hiện, tôi cứ nghĩ anh là xà tiên, khí linh hay cái gì đó trong xương đuôi rắn bảo vệ tôi.

Tôi cũng từng nghĩ đến tà thạch, nó nhiều nhất chỉ là thứ hay đi ám lên người ta hoặc muốn làm chuyện dâm tà gì thôi.

Dù gì từ bề ngoài của Dương Nguyên Thạch và Âm Nguyên Thạch thì trông nó tà ác thật.

Ngay cả khi rắn được bọc trong vải đỏ được đào lên ở mộ mới, mọi người đều chỉ nghĩ mợ cả quá lo lắng cho nhân duyên của ba anh họ, nên mới hỏi gạo, mời thần, tế nương nương như trước đây.

Chẳng ngờ sự việc càng diễn ra càng khốc liệt, toàn bộ gia đình mộng du đến tà thạch, anh cả thành "chị cả", em ba chết thảm, trong thi thể của mợ cả có rắn, chị lớn đẻ trứng đá...

1

Liễu Tu Trạc biết tất cả chuyện này nhưng anh chưa bao giờ có ý định kể cho tôi nghe.

Tôi nắm chặt xương đuôi rắn, nghiêm túc nhìn Liễu Tu Trạc: "Tôi biết anh muốn bảo vệ tôi, nhưng anh có thể nói cho tôi biết anh và Minh Cộng, cả hai người muốn làm gì không?"

"Em vẫn y như trước đây, mỗi khi có vấn đề gì đều sẽ xoa đầu cho chút kẹo ngọt để an ủi, sau đó nhẹ nhàng chất vấn." Liễu Tu Trạc cười khổ, vươn tay giúp tôi vén tóc mái ra sau tai.

Nói cách khác, ngay thời điểm tôi hôn anh, anh đã biết tôi sẽ chất vấn.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy nên có thể bịa sẵn lời nói dối.

Còn nữa, giống trước đây là sao?

"Tôi không muốn lừa em." Liễu Tu Trạc xoa mặt tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, "Minh Cộng là Minh Cộng, tôi là tôi. Tôi và em mới là chúng ta, chuyện hắn làm không phải chuyện tôi làm."

Tuy nói thế, nhưng anh lại đang dung túng hành vi của Minh Cộng.

"Giang Vũ, đây là thứ bọn họ nợ em, em cứ yên tâm chờ họ trả lại cho em đi." Liễu Tu Trạc hôn lên đỉnh mũi rồi tiếp tục hôn xuống, khi đến môi, anh chỉ lướt nhẹ qua, sau đó biến mất.

Tôi bỗng cảm thấy bất an, vội gọi to: "Liễu Tu Trạc! Liễu Tu Trạc!"

Nhưng trong phòng trống không, hoàn toàn không có tiếng động gì, chỉ có tiếng gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ.

Khi nãy ở bên tà thạch, tình hình đã trở nên mất kiểm soát.

Minh Cộng ném tên đeo đầy vàng vào quan tài, thi thể bị mối gặm nhấm chẳng khác nào lôi những người ngoài nhà họ Giang vào vụ giết chóc kỳ lạ này, điều đó sẽ khiến mọi người cảm thấy tà thạch không chỉ nhằm tới nhà họ Giang, mà còn có thể làm hại người khác.

Bây giờ Liễu Tu Trạc lại nói như vậy, sợ rằng chuyện xảy ra sau đây mới là mục tiêu thật sự của họ.

Tôi gọi thêm vài tiếng nhưng không nghe được tiếng trả lời của Liễu Tu Trạc.

Tôi vội xuống giường, định chạy đi tìm đạo sĩ Hồ hỏi ông ta chuyện của Minh Cộng là thế nào, còn cả những lời Liễu Tu Trạc nói có ý nghĩa gì.

Phải biết rõ đầu đuôi sự việc mới có thể biết điều Minh Cộng muốn là cưới được tôi hay tôi tự nguyện gả cho hắn.

Nhưng chân vừa chạm xuống sàn nhà lạnh như băng, tôi liền theo phản xạ rụt về.

Tôi vội mang tất mặc thêm quần áo, khoác thêm chiếc áo bông thật dày, đang chuẩn bị chạy ra ngoài thì thấy bác hai và anh cả đang đứng trước cửa.

Miệng bác hai ngậm điếu thuốc, mỉm cười với tôi: "Bên ngoài lạnh lắm, đừng ra ngoài."

Anh cả kéo tôi vào nhà.

Bác hai xoay người khóa trái cửa lại.

Tôi giãy giụa thì anh cả siết chặt tay tôi: "Anh có đứa bạn làm ở bệnh viện thành phố, chú ba mợ cả lo cho em nên cậu ta lái xe chở họ về."

Nhưng trời đang có bão tuyết, làm sao lái xe được?

Cho dù có về, bố mẹ cũng sẽ gọi điện cho tôi trước.

Anh cả muốn dùng bố mẹ uy hiếp tôi sao?

Sợ tôi không tin, anh cả lấy di động ra cho tôi xem một đoạn clip.

Bố mẹ tôi quả thật đang ngồi trong xe bàn luận về việc phong tỏa đường vì bão tuyết, không biết đường cao tốc có bị chặn hay không.

"Chú ba chắc chắn không nỡ bỏ lại em với hài cốt của ông bà nội, thím ba cũng lo cho em, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ em một mình ở đây mà đi được." Anh cả kéo tôi vào phòng khách rồi đi mở lò sưởi vô cùng tự nhiên.

Bác hai ngồi xuống: "Nhà họ Lưu đã báo cảnh sát nhưng tuyết dày quá, đồn cảnh sát trên thị trấn nên họ không vào thôn được. Trên thị trấn đã gọi điện bảo bác bố trí người bảo vệ hiện trường, kiểm soát tình hình, chờ đường thông được sẽ phái cảnh sát tới. Nhà họ Lưu sợ chúng ta không giải quyết nên cũng đang canh giữ bên mộ, bây giờ mấy chú bác họ hàng xa đang giúp chúng ta trông chừng."

Cách bác hai nói chuyện như cách ông ta thường làm để xoa dịu đối tác làm ăn của mình vậy.

Tôi chạm vào mặt bàn đang ấm dần lên, im lặng lắng nghe.

"Giang Vũ, cháu xem những việc xảy ra gần đây đi. Không biết tại sao lại có mối vào trong người bố cháu, trong quan tài của ông bà nội cháu cũng vậy. Hài cốt của em ba cháu cũng bị mối cắn, chị lớn, mợ cả của cháu... Haizz." Bác hai rút thêm điếu thuốc ra, cười nói, "Những điều này đều là chỉ dẫn cho việc cháu phải gả cho thần đá. Trước đây bác cũng không tin, nhưng mà bây giờ... Không tin không được. Hay là cháu nhờ đạo sĩ Hồ tổ chức âm hôn, cháu cúi đầu bái thiên địa với Dương Nguyên Thạch đại diện cho thần đá, xem thử có thể giữ mạng chị lớn của cháu được không? Coi như bác hai cầu xin cháu. Bác chỉ có một đứa con gái này, từ lúc nó còn nhỏ bác đã dạy nó coi chị em họ như ruột thịt, con bé thật sự đã làm như vậy, cháu..."

Nói đi nói lại chẳng qua là muốn tôi gả cho thần đá.

Lúc này bão tuyết chắn hết đường, tôi muốn chạy cũng không chạy được, càng đừng nhắc đến việc bên ngoài bây giờ e rằng đang có người trông chừng.

Bố mẹ tôi đã ở trong tay anh cả.

Tuy nói là cốt nhục nhà họ Giang tiêu tan nhưng người gặp chuyện xui xẻo làm gì có ai thật sự thuộc nhà họ Giang.

Trong mắt ba anh họ của tôi, con gái là người ngoài, mợ cả cũng mang họ khác.

Tôi thở dài, nhìn bác hai nói: "Cái thứ được gọi là thần đá, hắn không chỉ muốn cưới cháu mà cùng chị lớn sinh..."

Thấy sắc mặt bác hai thay đổi, tôi nhìn sang anh cả: "Âm Nguyên Thạch cũng đã hành hạ anh cả, không biết phần dưới của anh cả còn đau không."

Thấy anh cả bắt chéo chân, tôi cười khẩy: "Đi đến cùng thì đá nhân duyên kia rất tà đạo, cháu gả đi chưa chắc mọi người đã được bình yên. Cách tốt nhất là nhờ đạo sĩ Hồ mời thêm người đạo hạnh cao siêu niêm phong nó lại, hoặc là đổ một xô máu chó mực dũng mãnh lên rồi tưới nước tiểu đồng tử, nếu thật sự không ổn thì nhờ nhà họ Lưu thử xem? Nhà họ có kinh doanh pháo hoa mà."

Trước mặt bao nhiêu người đã có vài sinh mệnh ra đi, nếu cho nổ tung đá nhân duyên chắc cũng chẳng ai nói gì.

Bác hai tặc lưỡi, gật đầu: "Cháu nói cũng đúng."

Thấy ông ta như vậy là tôi biết ông ta không nghe lọt tai, chỉ đang nương theo tình thế tôi.

Tôi định nói thêm thì bác hai bỗng bắt lấy tay tôi đang đặt trên bàn lửa.

Tôi cố gắng rụt về nhưng lại không thể cử động, định giơ chân đá thì lại bị anh cả giữ chặt vai.

Bác hai vẫn tươi cười: "Nhưng tuyết lấp hết đường rồi, sao chúng ta có thể tìm được pháp sư đạo hạnh cao siêu nhanh như vậy? Dùng hỏa dược thì phải được cấp trên cho phép. Nếu cháu không chịu gả cho thần đá thì giao bùa hộ mệnh ra, nhờ đạo sĩ Hồ làm phép đi."

Anh cả trực tiếp duỗi bàn tay lạnh giá đưa đến cổ tôi, cầm lấy dây da treo xương đuôi rắn rồi cởi nó ra khỏi đầu tôi.

"Trả lại đây!" Tôi hét lên nhưng lại bị bác hai nắm chặt tay.

Tôi đau đớn rên rỉ, rưng rưng nhìn anh cả.

Anh cả nắm chặt xương đuôi rắn: "Quả nhiên ấm áp, đúng là thứ tốt." Anh ta vừa nói vừa đeo nó lên cổ mình, "Từ nay tôi sẽ đeo mặt dây chuyền xương rắn này."

Tôi cố chịu đau, đưa tay ra để giật lại.

Nhưng ngay khi anh cả đeo sợi dây chuyền vào cổ, sợi dây da như sống dậy vặn vẹo như một con rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro