6.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu của mợ cả đột nhiên rơi xuống, tên đồ đệ của đạo sĩ Hồ nhìn thi thể mình đỡ trong tay, lại nhìn vết cắt trên cổ còn có một con rắn đang cố vùng vẫy trong máu để bò ra ngoài, sợ hãi hét lên rồi ném tay bà ta ra, chưa kịp bỏ chạy đã ngã xuống ngất đi.

Đạo sĩ Hồ cũng vô cùng sợ hãi, tay đỡ lấy mợ cả run rẩy không ngừng. Ông ta mất tự chủ mà buông tay, mặc cho mợ cả rơi xuống nền tuyết.

Những người vây xem gần đó theo phản xạ tới gần, đến khi thấy rõ thi thể gãy cổ của mợ cả cùng con rắn mới chui ra ngoài, vừa cảm nhận gió lạnh liền rụt người lại chui vào bên trong, sự tương phản giữa tuyết trắng, máu đỏ, rắn đen khiến tất cả đều giật mình, hoảng loạn hét ầm ĩ lên.

Về phần bác cả, ông ta nhìn cái đầu rơi xuống rồi quay sang nhìn tôi, đột nhiên hú lên một tiếng rồi lao về phía tôi bằng bốn chân như con thú hoang dã.

Thấy ông ta lao về phía mình, tôi theo bản năng giơ chân đá, hất thẳng ông ta sang một bên.

Bác cả phun máu bất tỉnh.

Những người trong gia đình hoàn hồn, vội chạy tới kéo bác cả đi, sau đó gọi cảnh sát.

Đạo sĩ Hồ đến kiểm tra tình hình của đồ đệ mình.

Người nhà họ Lưu sợ hãi tụ lại một chỗ, không dám đi vì còn sính lễ và cái chết của tên đeo vàng đầy người.

Tất cả đều hướng mắt về phía tôi, ánh mắt có sự xoi mói, sợ hãi, trách móc...

Tôi chỉnh lại áo choàng, liếc nhìn Liễu Tu Trạc đang đứng sau lưng từ đầu đến cuối rồi bước về nhà.

Bất cứ nơi nào tôi đi qua, mọi người đều tránh ra nhường đường như nhìn thấy ma.

Bà cụ 72 tuổi nhìn tôi, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó, bị tôi trừng mắt nhìn lại liền sợ sệt lùi bước.

Tôi về nhà cởi giày rồi leo lên giường, đầu vẫn còn tràn ngập hình ảnh đẫm máu.

Liễu Tu Trạc ngồi bên mép giường, anh đưa tay vào trong chăn giúp tôi cởi tất, xoa bóp đôi chân lạnh cóng của tôi: "Mợ cả của em đã chết vào cái đêm bà ta ngủ trong mộ rồi. Lúc em mơ chính là lúc linh hồn đang thoát ra. Minh Cộng dùng xích luyện nhốt linh hồn bà ta trong thi thể, cho bà ta di chuyển tự do, khiến chính bà ta cũng không biết mình đã chết. Minh Cộng sẽ không cho phép ai bất kính với em, những kẻ bất kính với em đều phải chết."

Nghĩa là tối hôm đó Liễu Tu Trạc ở cùng tôi vì anh biết linh hồn của mợ cả sẽ đến tìm tôi, cũng giống như đêm qua, anh biết tên đeo vàng khắp người đã hạ quyết tâm đến bắt tôi đi.

Cảm nhận hai bàn tay ấm áp xoa chân mình với lực vừa phải, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, không hề xấu hổ hay ngại ngùng, cứ như anh đã giúp tôi thế này vô số lần, tôi nắm lấy cánh tay anh, mượn lực ngồi dậy.

"Liễu Tu Trạc."

Tôi ôm lấy cổ anh, tựa vào lòng anh.

Lúc này anh chỉ mặc một cái áo đơn nên tôi có thể cảm nhận rõ hơi nóng ở lồng ngực.

Bỗng dưng có sự so sánh lạ lùng này, tôi cởi áo choàng, cọ tới cọ lui trong lòng anh.

"Lạnh à?" Một tay Liễu Tu Trạc ôm giữ hai chân, một tay ôm tôi.

Tôi tựa vào lòng Liễu Tu Trạc, giây sau tôi ngẩng đầu lên hôn cổ anh, hai tay anh dừng lại, toàn thân cứng đờ.

Thấy thế, tôi khẽ cười, lại cọ cọ vào lòng rồi hôn lên cằm anh.

Anh cười khổ, giúp tôi chỉnh lại tóc mai rồi ôm tôi thật chặt, không tiến thêm bước nữa, cũng không nói gì.

"Liễu Tu Trạc." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi, "Anh là ai vậy?"

Ngón tay tôi vuốt ve hàng lông mày của anh, sau đó di chuyển đến sống mũi, gõ nhẹ vào môi anh: "Anh biết tôi à?"

Anh nhẹ nhàng hé môi, ngoạm lấy ngón tay tôi.

Một cảm giác ấm áp quen thuộc ập tới làm tôi run rẩy, theo bản năng muốn rút tay về.

Nhưng Liễu Tu Trạc đột nhiên giữ chặt eo tôi lại, nhìn tôi thật sâu.

Đôi mắt ấy tràn ngập tình cảm khó tả, có sự bất lực, bối rối...

Ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét.

Anh như một con sói cô độc lạnh lùng nhìn mọi thứ.

Trái tim tôi bỗng dưng đau thắt.

Tôi muốn tay về nhưng Liễu Tu Trạc lại giữ chặt tôi cứ như ước khảm tôi vào sâu xương tủy.

Trong lúc giằng co, ngón tay vô tình trượt qua răng anh, tôi đau đớn kêu lên: "Liễu Tu Trạc, buông ra! Anh là chó hả?"

Anh sững sờ mở miệng, thậm chí còn nhẹ nhàng buông cánh tay đang ôm tôi ra, lùi lại, nắm lấy hai bàn chân lạnh lẽo của tôi, khẽ cười: "Tôi không phải chó, là sói cơ."

Dường như để chứng minh, anh nắm chặt hai chân tôi.

Anh không phải rắn à?

Đầu óc tôi rối bời, theo bản năng lấy xương đuôi rắn ra: "Thế cái này của ai? Minh Cộng là ai? Một con sói như anh sao lại tên Liễu Tu Trạc?"

Minh Cộng nói tôi và Liễu Tu Trạc đều là của hắn.

Mà Liễu Tu Trạc dường như biết rất rõ về Minh Cộng, còn bảo hắn sẽ không cho phép ai làm nhục tôi.

Thế nên Minh Cộng mới phong ấn tên đeo đầy vàng trên người trong quan tài của em ba.

Thế nên mợ cả mới chết vào đêm đó.

Anh biết tất cả nhưng chỉ đứng bên cạnh nhìn tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Hai người rốt cuộc muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro