6.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy rắn bò ra từ khóe mắt và lỗ mũi của mợ cả, hai người nhà họ Lưu sợ hãi buông tôi ra, vội lùi lại.

Tôi lúc này đã mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ muốn bỏ chạy, nhưng tuyết dày quá, hai chân tôi như bị đóng băng.

Mợ cả vừa cười vừa lẩm bẩm: "Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch. Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch."

Khi bà ta cười, đầu rắn chui ra từ khóe mắt dường như cảm nhận được cái lạnh bên ngoài nên rụt lại.

Nhưng rụt tới rụt lui, nó lại rơi ra từ lỗ mũi.

Hai người nhà họ Lưu kia không nhịn được nữa, hét lên: "Rắn! Trong cơ thể người phụ nữ này có rắn."

Liễu Tu Trạc thở dài: "Tự mình làm bậy, không thể sống sót."

"Tránh ra! Tất cả tránh ra!" Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đạo sĩ Hồ bò về phía này.

Ông ta đến bên cạnh mợ cả nhìn con rắn màu đỏ đầy máu vặn vẹo trong nền tuyết, sau đó quay đầu nhìn tôi rồi vội lấy ra một thanh kiếm đồng xu, đập vào trán mợ cả.

Nhưng mợ cả hoàn toàn không sợ, vẫn cười hì hì, lặp đi lặp lại: "Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch."

"Tú Cúc! Tú Cúc!" Bác cả vừa khóc lóc vừa đẩy người nhà họ Lưu đang cản đường mình, chạy tới.

Đạo sĩ Hồ hít một hơi thật sâu, rút kiếm đồng xu về, cắt đầu ngón tay, chắp tay đọc khẩu huyết rồi ấn mạnh lên trán mợ cả.

Có điều vẫn vô ích.

Cuối cùng, ông ta chỉ đành cầu cứu tôi: "Đó là thần đá, không phải yêu ma quỷ quái, pháp thuật mà tôi học hoàn toàn vô dụng. Xương đuôi rắn có niệm lực rất mạnh, mau thử đi, nếu không rắn chui vào não, bà ấy sẽ mất mạng đấy!"

Mợ cả vươn đầu về phía tôi, thất khiếu rỉ máu nhưng vẫn cứ lẩm bẩm những câu đó: Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch. Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch. Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch..."

"Mau đồng ý gả cho thần đá đi! Nhanh lên!" Bác cả chạy tới nhưng thấy mợ cả như vậy, ông ta không dám chạm vào bà ta. Ông ta đột nhiên quay sang quỳ xuống trước mặt tôi, "Giang Vũ, bác cầu xin cháu đấy, đồng ý gả cho thần đá đi, nếu không cả nhà sẽ chết, gia đình chúng ta sẽ không ai có thể sống sót."

Trước hành động này của ông ta, những người vây xem hay người nhà họ Lưu từ thì thầm chuyển sang chỉ trỏ tôi và vợ chồng bác cả, trong đó có vài người muốn hai nhà giảng hòa nên thì thầm giải thích.

Bác cả quỳ gối giữa nền tuyết, không ngừng dập đầu với tôi: "Giang Vũ à, bác cả cầu xin cháu, xin cháu thương xót, đó là thần đá đấy, nếu để thần đá nổi giận, chúng ta đều sẽ phải chết!"

Tuyết dày đến đầu gối, ông ta quỳ xuống, còn dập đầu, cả cơ thể gần như nền tuyết.

"Hừ." Liễu Tu Trạc cười khẩy, thì thầm bên tai tôi, "Giả tạo đấy."

Tôi nhìn bác cả đang quỳ gối. Đã đến nước này ông ta chẳng quan tâm mợ cả thế này, chỉ khăng khăng muốn tôi gả cho thần đá.

Từ đầu đến cuối bọn họ đều ép tôi!

"Ông đứng lên trước đi! Đứng lên!" Thấy tình hình không ổn, đạo sĩ Hồ vội kéo bác cả dậy, trầm giọng, "Ông cư xử như vậy không hay đâu."

"Con gái tôi chết rồi, Tú Cúc thành ra như vậy cũng sắp mất mạng, nguyên nhân chính vì cô ta không chịu gả cho thần đá, thần đá nổi giận, đám mối và con rắn này đều nghe theo lệnh của thần đá thôi." Bác cả khóc lóc thảm thiết: "Bố của Giang Vũ đang khỏe mạnh sao lại có mối từ trong người chui ra? Đương nhiên là vì Giang Vũ không chịu gả cho thần đá, bị thần đá trách tội đấy! Giang Vũ à, cháu đồng ý gả cho thần đá, cứu mọi người đi!"

Bác cả đẩy đạo sĩ Hồ ra, quỳ lại xuống đất, dập đầu với tôi.

Tôi quay đầu nhìn dòng sông, hai bên bờ đều có những tảng tà thạch phủ đầy tuyết.

Nhìn bác cả không ngừng quỳ lạy, tôi chợt hiểu tại sao Liễu Tu Trạc lại nói nhà họ Giang tự làm tự chịu.

Từ lúc gặp chuyện không may, mọi người trong gia đình không còn cùng quan điểm, bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

Mà rõ ràng bác cả cũng biết thần đá đang trách tội.

Đó chẳng qua chỉ là hai tảng đá, nhưng trước mặt bao nhiêu người, xảy ra việc lạ như vậy, thay vì phá đá hay mời đạo sĩ Hồ hàng yêu trừ ma, ông ta cứ một mực ép tôi gả cho thần đá.

Là vì ông ta biết tôi gả cho thần đá, mọi người sẽ không sao sao?

Có việc xin thì tất cả là người một nhà.

Có chuyện xấu thì né thật xa.

Rồi nào là con gái của mình, con gái người khác...

Tại sao không bao giờ nhắc đến ba đứa con trai?

"Bác cả." Tôi kéo Liễu Tu Trạc đến gần, đưa tay chỉnh là áo choàng mà người ngoài không nhìn thấy, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói với bác cả đang dập đầu, "Bác biết tà thạch này là chuyện thế nào đúng không?"

Bác cả sững sờ, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi mỉm cười: "Bác muốn cháu gả cho thần đá bằng cách nào? Tự tử, lấy máu, sau đó chôn mình dưới tà thạch giống em ba, hay như chị lớn đẻ trứng đá, hay là như anh cả cọ người vào tà thạch?"

Nghe tôi chất vấn, ông ta đập đầu xuống tuyết thật mạnh.

Lần này không còn là tiếng nức nở mà là tiếng khóc thảm thiết.

Có vẻ như ông ta rất bất lực, đau đến đứt từng khúc ruột gan.

Dân làng vây xem bắt đầu thấy bức xúc, ngay cả đạo sĩ Hồ không đành lòng cũng trừng mắt nhìn tôi.

Tất cả bọn họ đều cho rằng vai cháu như tôi không nên chất vấn trước bao người như vậy, càng không nên thấy chết mà không cứu họ hàng của mình.

Tôi thở dài, đứng dậy.

Mợ cả vẫn giẫm lên nền tuyết, thò đầu về phía tôi, cười toe toét: "Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch. Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch."

Một họ hàng xa hét lên: "Cô đồng ý với bà ấy trước đi, đồng ý xong rồi tìm cách khác."

Đúng vậy, đây là cách mà người lớn khuyên khi con cháu họ đi xem mắt.

Cứ đồng ý trước đã!

Cứ thử ở bên nhau đã!

Cứ nhận sính lễ trước đã!

Cứ đính hôn trước đã!

Cứ đồng ý kết hôn, sinh con ra trước, chờ đứa bé lớn hơn...

Mỗi một bước đều như bước vào vũng lầy, từ nông đến sâu, dần dần bị chôn vùi.

Sau đó, cả cuộc đời sẽ là vòng lặp đồng ý trước, thử trước rồi chìm sâu vào.

Tất cả bọn họ đều muốn tôi gả cho thần đá, nhưng họ có chắc làm vậy sẽ ổn không?

Tà thạch đúng là thứ tà ác, nhưng bọn họ có ai không thiên vị, ác độc.

Tôi cười khẩy, lấy xương đuôi rắn ra ấn thật mạnh vào trán mợ cả.

Mợ cả lập tức kêu gào thảm thiết, sau đó cổ họng bà ta phát ra tiếng lạch cạch.

Đạo sĩ Hồ vội cùng đồ đệ một trái một phải giữ tay bà ta kéo lùi lại, nhưng đầu bà ta vẫn thò về phía trước.

Sau hai tiếng "lạch cạch" là tiếng "soạt".

Đầu mợ cả lộn ngược xuống tuyết.

Mấy con rắn chui ra từ thất khiếu cảm nhận gió lạnh ở bên ngoài liền cuộn tròn cơ thể, chui lại vào trong máu thịt.

Máu chảy ròng ròng trên mặt mợ cả, nhưng bà ta vẫn lẩm bẩm không ngừng: "Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch. Gả cho thần đá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro