6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tôi đã nghe giọng của Liễu Tu Trạc vang bên tai: "Không phải tôi, là Minh Cộng. Tối qua người nhà họ Lưu bị em giả thần giả quỷ dọa, nhưng bọn họ muốn tìm vợ, sợ em bỏ trốn nên dù bão tuyết nửa đêm, họ vẫn có ý định đến nhà trói em đi. Nếu bắt em được, họ sẽ để em động phòng với tên ngốc kia, sau đó làm ồn việc này, dù gì mợ cả của em cũng nhận sính lễ rồi, mẹ của tên ngốc thì hơn bảy mươi, có báo cảnh sát thì bà ta cũng không cần chịu trách nhiệm hình sự, nói tóm lại người thiệt chỉ có mình em. Còn nếu không bắt được em, họ sẽ thay đổi ý định ban đầu. Em họ của em chết rồi, thi thể vẫn còn đó, nếu tên ngốc kia không cưới được vợ thì họ có thể đưa thi thể của em họ em về để âm hôn với nhà họ Lưu. Lúc thảo luận việc này họ ở ngay bên tà thạch, bị Minh Cộng và tôi nghe thấy hết, Minh Cộng... Minh Cộng sẽ không để em chịu uất ức kiểu này, càng không cho phép họ làm nhục em nên nhân lúc cái tên xấu xa kia về xe lấy điếu thuốc đã phong ấn hắn trong quan tài."

Điều mà Liễu Tu Trạc nói chính là phương thức xử lý bình thường của người dân nông thôn.

Vậy nên sáng sớm người nhà họ Lưu đến đây, trừ việc ép buộc tôi ra, có khả năng họ còn muốn tìm tên đeo vàng đầy người.

Liễu Tu Trạc biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh không ngăn cản, anh chỉ lo tôi gặp chuyện không may nên tối qua mới nói là làm ấm giường cho tôi, thực chất là bảo vệ tôi.

Nhớ lại đầu đuôi mọi việc, tôi bỗng phát hiện hình như Liễu Tu Trạc chưa từng ngăn cản Minh Cộng lần nào.

Anh chỉ che chở tôi, còn những người khác cứ mặc cho Minh Cộng làm bậy, thậm chí là... Âm thầm ủng hộ hành động của Minh Cộng.

Không lẽ anh cũng hận nhà họ Giang sao?

Tôi muốn hỏi nhiều hơn thì tiếng mắng chửi của người nhà họ Lưu ở bên kia cứ truyền tới.

Có người chỉ vào mặt tôi, mắng: "Chắc chắn là do cô ta, hôm qua lúc cô ta bị ám có mối xuất hiện. Tối qua anh Đông muốn đi tìm cô ta thì đột nhiên mất tích, chắc chắn là do cô ta hại rồi giấu trong quan tài. Bắt cô ta trước, nhanh lên!"

Lại do tôi!

Bắt tôi xong rồi, họ định đợi cảnh sát đến hay gả thẳng tôi cho tên ngốc nhà họ đây?

Cho dù không có bằng chứng không thể định tội, nhưng nếu họ khăng khăng việc giết người giấu xác trong quan tài là do tôi làm thì oan ức này cả đời tôi cũng không rửa sạch được.

Đúng lúc này, mợ cả vốn bị người nhà họ Lưu bao vây bỗng xuất hiện trước mặt tôi, nhếch mép cười: "Gả cho thần đá đi! Giang Vũ, chỉ cần mày đồng ý gả cho thần đá, thần đá sẽ giúp mày đuổi họ đi..."

Trong lúc nói chuyện, dưới khuôn mặt của bà ta có thứ gì đó chuyển động, nhất là dưới mí mắt có một vật cong lên tạo ra một khe hở lớn, để lộ một màu đỏ tươi, trông như nó sẽ bay ra ngay giây tiếp theo.

Tôi sợ hãi lùi lại, nhưng vừa xoay người thì người nhà họ Lưu đã xông tới bắt tôi.

Trong tình huống này, Liễu Tu Trạc không thể ra tay.

Nếu anh giúp tôi, điều đó chỉ nói lên rằng tôi đã dùng cách bà môn tà đạo phong ấn tên đeo đầy vàng trên người kia trong quan tài.

Tôi không dám dừng lại nên mượn đà đá vào háng kẻ cản đường mình rồi bỏ chạy.

Nhìn tôi xử lý người nhà họ Lưu, mợ cả thò đầu tới, híp mắt, không ngừng lặp đi lặp lại: "Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch..."

Lúc này mắt bà ta chảy máu, có thứ gì đó xẹt qua lỗ mũi của bà ta, sau đó máu như dịch từ mũi bà ta chảy ra ào ào.

Tôi và hai tên nhà họ Lưu đều sợ đến mức ngừng tay, không dám nhúc nhích nữa.

Mợ cả cứ lẩm bẩm: "Giang Vũ, gả cho thần đá đi. Ngài ấy luôn chờ mày, ngài ấy sẽ đối xử tốt với mày, ngài ấy muốn cưới mày."

Cái tên họ Lưu bị tôi cào mặt tức giận trừng mắt: "Bớt giả thần giả quỷ đi, lần trước bọn tao bị con bé này dọa một lần, nhà bà còn muốn sử dụng cách cũ à!"

Dứt lời, hắn ôm mặt, tóm lấy tôi rồi kéo tôi đi.

Để có thêm can đảm, hắn vừa kéo vừa hét lớn: "Thêm vài người tới đây kéo con bé này về trước, nhanh lên!"

"Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch. Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch." Nhưng mợ cả vẫn lải nhải, đồng thời theo chúng tôi đi về phía tà thạch.

Nhìn máu trào ra từ miệng, mũi, tai và mắt của bà ta, tôi hét vào mặt đám người nhà họ Lưu đang khống chế mình: "Thả tôi ra!"

Nhưng nhà họ Lưu nhất quyết không chịu, họ quát với mợ cả: "Bà có giả thần giả quỷ cũng vô dụng thôi! Một là gả đứa cháu gái này của bà cho nhà chúng tôi, hai là trả lại toàn bộ sính lễ, còn phải bồi thường phí danh dự là 100.000 tệ cùng hài cốt của con gái của bà, nếu sau này anh họ tôi không cưới được vợ thì để cô ta âm hôn."

"Gả cho thần đá, mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch." Mợ cả vừa lắc đầu vừa nói.

Khi bà ta lắc đầu, một cái đuôi rắn dính đầy máu tuột ra khỏi lỗ mũi của bà ta.

Đuôi rắn xoay tròn trong không trung rồi chui tọt vào lại.

Giữa hai lỗ mũi của mợ cả có thứ gì đó chuyển động.

Khi đuôi rắn rụt lại, một cái đầu rắn to bằng cái đũa bỗng xuất hiện từ khóe mắt của bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro