6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo sĩ Hồ nhìn tà thạch: "Cô có biết tại sao Giang Viện chết, Giang Tuấn Húc và Giang Tuệ chỉ gặp chuyện là nhưng không chết không? Một là nhà bác cả của cô quả thật có người đã huyết tế Giang Viện cho đá nhân duyên nên anh chị họ của cô mới được bình yên. Hai là gia đình bác cả của cô không ai quan tâm đến sống chết của Giang Viện, ngay từ nhỏ cô ấy đã vốn đã không phải người quan trọng. Mà anh cả và chị lớn của cô, một người là trụ cột nhà bác cả, một người là con gái một, để giữ mạng bọn họ, ngay cả mạng sống của em ba cô bác cả và bác hai cô còn mặc kệ thì chuyện cô có gả cho cái được gọi là thần đá họ có quan tâm không? Sao cô không thử nghĩ xem tại sao người gặp xui xẻo hai gia đình họ chỉ có lứa con cháu, mà người gặp chuyện không may nhà cô lại là bố cô? Chỉ khi bố cô gặp tai nạn, mẹ cô sẽ lo lắng ở bên, ở cái thôn này cô chỉ còn một mình, cho dù có trói cô lại gả cô cho thần đá, có bác hai cô là bí thư chi bộ của thôn đứng ra, ai sẽ cứu cô đấy?"

Tôi nghe mà rùng mình, nhưng cũng phải thừa nhận phân tích của đạo sĩ Hồ hoàn toàn chính xác.

Tôi nhìn ông ta chằm chằm, cười khẩy: "Thế nên tôi phải nghe theo sắp xếp của ông đúng không?"

"Tôi thì có thể sắp xếp được gì? Tà thạch nhân duyên ngày càng mạnh, e rằng sau khi huyết tế, người nó muốn báo thù không chỉ có nhà họ Giang. Tôi nói với cô những lời này là muốn cho đại tiên đứng sau lưng cô nghe, xin ngài ấy giơ cao đánh khẽ, ra tay cứu giúp những người vô tội, đây cũng coi như là một việc tích đức."

Hồ đạo sĩ lùi lại vài bước, hướng mắt nhìn vai trái của tôi, chắp tay, thở dài.

Tôi nhìn theo ánh mắt của ông ta, quả nhiên thấy Liễu Tu Trạc đứng phía sau mình, mà trên vai tôi rõ ràng đang khoác áo bào của anh.

Nghĩa là những gì đạo sĩ Hồ nói là để cho Liễu Tu Trạc nghe?

Nhưng có vẻ ý của đạo sĩ Hồ hình như là Liễu Tu Trạc đang cố tình dung túng cho tà thần làm bậy thì phải?

Tôi còn đang băn khoăn thì bên tà thạch đột nhiên có tiếng hét to.

"Bọn tao không quan tâm, một là trả tiền, hai là gả con gái của chú ba nhà ông qua đây!"

Lúc này tôi mới phát hiện đám người nhà họ Lưu đang chặn đường vợ chồng bác cả.

Dân làng đang đứng xem muốn giúp đỡ nhưng lại ngại nhà họ Lưu đông người, ai nấy đều như ôn thần.

Nhưng kỳ lạ là lần này người đi đâu không phải tên đeo vàng khắp người.

Ngay khi tôi nhìn sang, người dẫn đầu là bà cụ hơn 70 tuổi lần trước ở nhà bác cả nói rằng con gái không nên học nhiều chỉ thẳng vào mặt tôi: "Chính là con bé đó! Không cần nghĩ nhiều, cứ trói nó lại đưa về, cho nó kết hôn với con trai tao! Cứ ra tay đi, có vấn đề gì tao chịu trách nhiệm, năm nay tao 72 tuổi rồi, có báo cảnh sát họ cũng không làm gì được tao!"

Vừa có mệnh lệnh của bà cụ, tất cả người nhà họ Lưu lập tức xông về bên này.

Hiện tại bố mẹ tôi không ở trong thôn, người có uy nhất là bác hai cũng đi rồi.

Tôi là con một, dân làng ở đây đều ngóng trông tôi sau khi gả đi, bố mẹ cũng chuyển đi theo, đến lúc đó ruộng ai liền kề ruộng nhà tôi, họ có thể đào thêm mấy cuốc để hưởng lợi.

Chưa kể vợ chồng bác cả chỉ muốn tôi chết để mọi tài sản của bố mẹ tôi đều thuộc về nhà họ.

Người càng thân, lợi ích càng nhiều, ra tay sẽ càng độc ác.

Tôi nhìn dân làng giả vờ duỗi tay ra nhưng chẳng hề dùng sức, miệng thì kêu to nhưng chân không cử động, có người thì kéo tôi, còn mợ cả thì nở nụ cười quái dị.

Đạo sĩ Hồ muốn giúp đỡ thì bị một tên người nhà họ Lưu cao to đẩy ngã, lăn mấy vòng trên tuyết.

Nông thôn quả nhiên không phải nơi phù hợp cho phụ nữ, bởi vì nói đến cùng toàn là vũ lực và gia thế.

Tôi trừng mắt nhìn mợ cả, định bỏ chạy thì nghe LIễu Tu Trạc nói: "Em không cần chạy, người phải sợ nên là bọn họ."

Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì đã có một tiếng "bang" ở nơi xa vang lên giống như một vật đập mạnh vào gỗ, khá giống sấm sét.

Giây sau có người hét lớn: "Nắp quan tài của cô gái kia bị đá tung ra rồi."

Nghe vậy, mọi người đồng loạt quay đầu.

Đạo sĩ Hồ mới bò khỏi đống tuyết liền hét to: "Đá quan tài hiển linh, oan hồn đòi mạng. Muốn sống thì đừng làm ồn, để lão đạo mời linh hồn ra để xem Giang Viện nói thế nào!"

Đạo sĩ Hồ muốn mượn quỷ thần để xoa dịu tình thế đây mà.

Nhưng ông ta vừa dứt lời, trên trời lại có tiếng sấm, ngay sau đó hai chiếc ghế nâng quan tài bên dưới cũng gãy, quan tài cứ thế mà rơi xuống rồi lật.

Dù chỉ nhìn từ xa, mọi người vẫn thấy máu nhỏ giọt từ quan tài, rất nhiều con mối to như hạt gạo nằm rải rác trên mặt đất cùng thứ gì đó màu vàng lăn lông lốc ở giữa rồi lăn ra nền tuyết bên cạnh.

Nền tuyết trắng phản chiếu ánh sáng vàng, hình như là sợi dây chuyền vàng.

Có người của nhà họ Lưu nhận ra hắn, lập tức kêu la: "Là anh Đông! Anh ấy bị người nhà họ Giang giết rồi giấu trong quan tài kìa! Giết người rồi! Người nhà họ Giang giết người rồi!"

Sau tiếng hét này, cả gia đình họ vốn lao về phía tôi lập tức chạy về phía mộ mới, chất vấn vợ chồng bác cả, đòi báo cảnh sát.

Ánh mắt tôi từ sợi dây chuyền vàng lớn trên nền tuyết chuyển sang hai thi thể đang lăn ra khỏi quan tài.

Tất cả đều bị mối ăn cho đến không còn bao nhiêu thịt, nhưng trên tay một trong hai vẫn còn đeo vòng tay bằng vàng.

Thật sự là cái tên đeo lắm vàng kia!

Nhưng tối qua hắn còn níu kéo không cho tôi đi, sao bây giờ lại nằm trong quan tài của em ba?

Tôi nhớ tới lời Liễu Tu Trạc nói, chẳng lẽ chuyện trong quan tài này là do anh làm sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro