2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tôi nói, thím cả giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi, tức giận đến nỗi không nói nên lời, sau đó nhảy thẳng xuống hố.

Tôi còn muốn nói nữa thì bị mẹ kéo lại: "Thôi mà."

Vừa hay xe cứu thương tới đỗ bờ bên kia sông.

Những người khác, kể cả chị lớn chỉ bị thương ngoài da, chỉ có tình hình của anh cả khá nghiêm trọng.

Sau khi tỉnh dậy, từ lúc đầu la hét đến giờ anh ấy chỉ biết rên rỉ.

Các nhân viên y tế vội giúp cầm máu rồi đưa anh ấy lên xe.

Đầu của anh hai và anh ba đều bầm tím và chảy máu, vì là thanh niên trai tráng nên họ đi theo chăm sóc anh cả, những người còn lại thì tự lái xe.

Bác cả và em ba cố gắng khuyên thím cả nằm trong mộ, bảo bà ta đến bệnh viện xử lý vết thương trước.

Nhưng thím cả vẫn khăng khăng nằm trong hố, còn lớn tiếng nói: "Bảo Giang Vũ gả cho thần đá, nếu nó không gả, tôi thà chết còn hơn." Rồi bà ta khóc lóc, "Số tôi đúng là khổ mà, tôi liều cái mạng này sinh cho nhà họ Giang ba đứa cháu trai, kết quả thì sao, chẳng đứa nào lấy được vợ, còn bản thân thì bị đứa cháu gái dồn vào đường chết. Tôi sống làm gì nữa? Để tôi chết đi còn hơn!"

Bác cả nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói gì đó.

Bố tôi bực bội nói thẳng: "Nếu chị dâu đã không sao thì em lái xe chở gia đình anh hai đến bệnh viện trước. Giang Vũ, con với mẹ dẫn đạo sĩ Hồ về nhà, kể ông ấy nghe chuyện tối nay, tìm hiểu xem đây là chuyện gì."

Em ba vẫn ngơ ngác đứng bên mộ.

Tôi vội kéo cô ấy đến cạnh chỗ bố: "Bố chở con bé đi luôn đi, khi nãy nó cũng đập đầu rất mạnh, đừng để lại sẹo trên mặt."

Việc thím cả muốn chôn mình trong mộ rắn cũng khiến vợ chồng bác hai đau đầu, lúc này họ không muốn tham dự vào tranh cãi, chỉ lo trông chừng chị lớn đang bất tỉnh.

Trừ bác cả còn do dự, những người khác đều đã bỏ đi.

Cuối cùng, bác cả chỉ quát hỏi: "Bà có đến bệnh viện không?"

Thím cả co chân khoanh mình trong mộ, khóc lóc: "Cứ để tôi chết đi, tôi thà chết còn hơn..."

"Vậy cứ nằm ở đó! Đến khi lạnh cóng rồi biết!" Bác cả tức giận xoay người bỏ đi.

Tôi kéo tay mẹ, mời đạo sĩ Hồ về nhà.

Từ lúc nhận được điện thoại của bác hai, sắc mặt đạo sĩ Hồ vẫn nặng nề, không nói gì cả.

Mãi đến khi về nhà, mở lò sưởi, uống ly nước ấm, bầu không khí lạnh lẽo mới được xua tan một chút.

Mẹ tôi nói bà đang ở nhà, còn hỏi bố tôi liệu chúng tôi gác đêm liệu có gặp gì lạ hay không, sau đó cả hai hình như đã ngủ gật, đến khi tỉnh lại tỉnh lại thì đã ở bên đá nhân duyên.

Tôi thuật lại tình hình cho đạo sĩ Hồ nghe.

Tất nhiên vì chưa biết người đàn ông tên Liễu Tu Trạc kia là thần tiên hay yêu ma, sợ đạo sĩ Hồ tru yêu bắt quỷ, tạm thời tôi không nhắc đến.

Tôi chỉ kể chị lớn bị thứ gì đó dơ bẩn ám và hét lên khi chạm vào mặt dây chuyền nên tôi nghĩ nó có hiệu quả mới thử xem.

Kể xong, tôi nói thẳng: "Cháu nghĩ đá nhân duyên đang gây chuyện, nếu không thì sao mỗi lần gặp chuyện lạ cũng ở chỗ đá nhân duyên, hơn nữa khi chị lớn bị ám, giọng chị ấy biến thành giọng bán nam bán nữ. Đạo sĩ xem thử xem có phải việc dời mộ thất bại không? Liệu có nên chuyển nó đi nơi khác không?"

Liễu Tu Trạc nói mộ cũ có mối mộ mới có rắn, đoạn tử tuyệt tôn để tế tà thần.

Tà thần ở đây đương nhiên là ám chỉ thần đá.

Rắn trong mộ mới là do thím cả bỏ vào.

Vậy mối trong mộ cũ có phải do người gây ra không?

Chẳng lẽ công dụng của đá nhân duyên là cướp nhân duyên, những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra đều do đá nhân duyên đó?

Đạo sĩ Hồ trầm tư một lúc lâu, sau đó nghiêm túc nói với tôi: "Tôi sẽ nhờ thêm vài thầy xem phong thủy xem thử xem."

Mẹ tôi đẩy nhẹ tôi một cái, nói nhỏ: "Việc dời mộ do gia đình bác cả con quyết định, dù gì thì ba cháu trai của nhà họ Giang ở thế hệ này đều ở nhà họ. Nhà chúng ta và nhà bác hai của con không có quyền lên tiếng, con và Giang Tuệ chỉ là cháu gái thôi."

Tôi cười khẩy: "Thế tại sao gọi cả đứa cháu gái này đi canh mộ thế!"

"Con đừng có hay tranh cãi như vậy, mới nói con có một câu con đã đáp trả mười câu." Mẹ tôi tức giận.

Đạo sĩ Hồ ở cạnh ho một tiếng: "Giang Vũ à, cháu có thể cho ông xem mặt dây chuyền xương rắn không?"

Tôi cũng tò mò muốn biết nó là thứ gì.

Vậy nên tôi chỉ lấy ra, không tháo xuống, đưa qua cho đạo sĩ Hồ.

Mấy năm trước đồ chơi làm bằng xương rắn khá phổ biến.

Chất liệu như ngọc, cảm giác ấm áp.

Chưa kể nó đã được đeo trên người từ lúc tôi chào đời.

Đạo sĩ Hồ sờ mặt dây chuyền rồi nhẹ nhàng kéo sợi dây da trên đó: "Dây da này cũng làm từ da rắn, là đồ tốt đấy."

"Sao cơ?" Tôi nghe mà thấy ớn lạnh ở cổ.

Thảo nào suốt hai mươi tám năm qua dù không cởi ra khi đi tắm hay đi bơi, dây da cũng không có vấn đề gì.

"Chuyện này cháu xử lý tốt lắm, xương đuôi rắn này là xương của linh xà, chuyện lạ nhà cháu thật sự cần xương rắn này để giải quyết. Cháu cởi nó ra cho ông mượn ba ngày đi, ông sẽ thử dùng xương đuôi rắn này làm lễ xem có thể tiêu trừ cơn giận của thần đá không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro