2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe đạo sĩ Hồ muốn mượn xương đuôi rắn, tim tôi liền thắt lại, tay theo bản năng nắm chặt sợi dây da.

Mẹ lén chọc vào eo tôi.

"Ý đạo sĩ là chuyện này thật sự có liên quan đến thần đá? Có phải do đôi uyên ương kia làm bậy ở đá nhân duyên nên chọc giận thần đá không?" Tôi đưa di động cho đạo sĩ Hồ, đồng thời đẩy tay ông ta ra.

Ông ta biết ý đồ của tôi, cười khổ, vẫn cầm lấy di động.

Tôi nhét sợi dây chuyền vào trong áo, sau đó mở video: "Hôm trước đạo sĩ bảo họ không phải người, thế đây là gì?"

"Là hai con rắn!" Đạo sĩ hồ thở dài, phóng to video, "Nhìn cái bóng đi."

Có đèn đường ngay cạnh đá nhân duyên, ánh sáng tuy hơi mờ nhưng đủ để soi rõ hai cái bóng.

Đó không phải bóng người mà là bóng của hai con rắn đang quấn lấy nhau.

"Thứ này..." Mẹ tôi hoảng loạn úp ngược điện thoại, bấm nút nguồn, "Xin Liễu tiên đừng trách tội! A di đà Phật! A di đà Phật!"

Rắn là loài tính dâm liên kết với cõi âm, gặp cảnh chúng đang hoan ái là điều cực kỳ xui xẻo.

Nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì mất mạng.

Nếu có gặp thì không được hoảng hốt, phải nhanh chóng lùi lại.

Nếu quá sợ hãi thì phải gọi tên người chết, mọi tai họa và xui xẻo sẽ chuyển sang người chết.

Ngoài ra cũng có thể gọi tên các vị thần và chư Phật để phù hộ.

Tuyệt đối không được gọi tên người sống, bởi vì rắn sẽ nghe thấy và ghi nhớ tên, sau đó đến bắt hồn.

Vì vậy nếu nghe có người gọi tên mình ở nơi hoang dã thì không được trả lời.

Ngoài ra còn có một truyền thuyết nói rằng khi gặp rắn bò lên quần thì phải cởi quần ra ngay.

Mẹ tôi niệm Phật xong rồi nói với đạo sĩ Hồ: "Thảo nào Giang Tuấn Húc bị nghiêm trọng nhất, cậu ta gặp cảnh rắn hoan ái, còn quay phim nói bậy, trêu chọc Liễu tiên. Cậu ta tự hại mình, hại cả Giang Tuệ. Chị dâu còn giở trò muốn hại Giang Vũ, đợi bố Giang Vũ và cậu hai về, tôi phải kể họ nghe việc này, đến lúc đó mong đạo sĩ làm chứng. Gia tộc họ Giang ai cũng tôn trọng chị dâu, chị ta lại đi làm chuyện xấu xa như vậy."

Đạo sĩ Hồ không muốn xen vào sóng gió gia tộc, chỉ ho mấy tiếng, lấy cớ trời đã tối, xin về trước.

Ông ta đi rồi, mẹ nói với tôi: "Con cất xương đuôi rắn cho kỹ, sau này có ai hỏi thì con dùng mồm miệng của mình đáp trả lại, đừng có lấy ra nữa."

Nhìn đi, đây mới là mẹ tôi đấy!

Nhưng nếu đã biết không thể để người khác thấy mặt dây chuyền xương đuôi rắn này, tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ tôi thở dài: "Những việc lạ gần đây dù là thần đá hay dời mộ thì con cứ khăng khăng là do anh họ của con trêu chọc thần rắn, có biết chưa?"

Bây giờ anh cả đã biến thành "chị cả", chỉ cần tôi dính vào chuyện này một chút, với tính cách của thím cả, mọi tội lỗi tôi sẽ phải gánh trên mình cả đời.

Thấy thái độ tôi khác thường, mẹ tôi thở dài: "Mỗi người một số mệnh, con không làm gì sai cả, không cần phải đồng tình." Sau đó bà kéo tôi về phòng, "Được rồi, hôm nay con đã cứu mọi người, mau đi ngủ đi, mắt thâm quầng hết rồi kìa. Chờ bố con về, chúng ta bàn bạc rồi đi du lịch nhé. Bọn họ muốn gả cho thần đá thì cứ gả, muốn dời mộ thì dời, dù gì trong mắt bọn họ con chỉ là cháu gái, là người ngoài, không giúp được gì cho nhà họ Giang. Con dâu như mẹ cũng là người ngoài, đã vậy thì chuyện nhà họ không liên quan đến chúng ta."

Tôi cười khổ: "Thế thím cả thì sao? Cứ để bà ta nằm trong hố thế à?"

Tôi cứ có cảm giác cái hố đó có vấn đề.

"Bà ta? Quen biết bao nhiêu năm mẹ còn không hiểu bà ta sao? Gặp việc gì cũng đòi sống đòi chết, đến khi lạnh không chịu nổi nữa thì tự về thôi." Mẹ tôi mở cửa phòng, còn mở đèn giúp tôi, "Ngủ đi, con có bùa hộ mệnh, không phải sợ gì cả. Mẹ chờ bố con về nói chuyện với ông ấy."

"Vâng, mẹ cũng ngủ sớm đi."

Tôi đóng cửa, thay đồ, đến khi leo lên giường, tôi lại cầm lấy mặt dây chuyền, thử gọi: "Liễu Tu Trạc? Liễu Tu Trạc?"

Nhưng không có ai trả lời.

Chẳng lẽ đó không phải tên của người đàn ông kia?

Tôi bối rối ôm xương đuôi rắn nghĩ về những việc vừa diễn ra.

Nếu đôi nam nữ anh cả quay phim lại là xà tinh, thế thì tại sao sau khi bị ám, giọng của chị lớn lại biến thành bán nam bán nữ chứ?

Hơn nữa tại sao họ lại trèo lên đá nhân duyên?

Giữa thần đá và xà tinh có quan hệ gì?

Tôi cứ thế thiếp đi, đang mơ màng thì bỗng có một vật lành lạnh áp vào người dưới chăn.

Tôi theo phản xạ co rúm tay chân lại, thầm tiếc vì không mang chăn điện về, nhưng vừa cử động, tôi lại có cảm giác tay mình vừa chạm vào vật gì đó vừa lạnh lẽo vừa thô ráp.

Vừa giống đá, cũng vừa giống rắn.

Tôi sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ, vội mở mắt thì đập vào mắt là khuôn mặt đầy máu của thím cả. Bà ta nằm trên đầu gối tôi, có mấy con rắn quấn quanh cổ bà ta, còn có một đầu rắn bò lên mặt lè lưỡi rít lên.

Trong chăn, cơ thể thím cả như rắn không ngừng bò lên người tôi.

Bà ta còn vươn tay, giọng nói vừa đầy sự oán hận nhưng cũng có sự cầu xin: "Giang Vũ, gả cho thần đá đi, nếu không mọi người đều phải chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro