2.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắn bò ra khỏi hang giữa mùa đông giá rét là cảnh tượng hiếm gặp.

Dù những người tụ tập không dám ồn ào hay đến quá gần thì điều đó cũng không cản được hành động chụp ảnh lại.

Ba người gia đình chúng tôi không dám tỏ ra tức giận khi chứng kiến cảnh tượng này, sợ làm lũ rắn giật mình.

"Đã gọi cứu hộ rồi." Chú hai đứng phía ngoài cầm di động đi vào, "Anh cũng nói anh cả mau về."

Bố tôi nghiến răng: "Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

"Chắc là rắn sau núi. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, chúng không ngủ đông được, vừa hay bên này có mộ ấm nên bò tới đây, dựa vào thân nhiệt của chị dâu cậu để hấp thu nhiệt độ." Đạo sĩ Hồ giải thích, "Yên tâm đi, thời điểm ngủ đông, thường thì rắn sẽ không ăn, không tấn công con người, chị dâu cậu chỉ đang hôn mê thôi."

Quả thật khi ngủ đông, chúng chỉ tỉnh dậy khi có ánh nắng.

Nhưng đó chỉ là điều thông thường, ai mà ngờ lại có cảnh hàng ngàn con rắn cùng bò ra ngủ cạnh người chứ.

Tôi lại nhớ đến giấc mơ kỳ lạ đêm qua.

Liễu Tu Trạc rốt cuộc có biết hay không?

Tôi kéo đạo sĩ Hồ sang một bên, hỏi: "Đạo sĩ nói thật cho tôi biết đi, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

"Vạn rắn chôn cùng, tất cả cốt nhục tiêu tan." Đạo sĩ Hồ thở dài, "Nhà họ Giang các cô gặp nạn diệt vong rồi."

Sau đó ông ta bỏ đi, mặc kệ tất cả.

Tôi muốn đuổi theo nhưng lúc này bộ phận cứu hộ đã đến.

Tuy đã có chuẩn bị nhưng thấy cảnh này, bọn họ cũng giật mình. Sợ đám đông làm ồn đến lũ rắn, họ sơ tán mọi người trước, kể cả gia đình chúng tôi, sau đó bao vây quanh ngôi mộ, đề phòng lũ rắn bò ra.

Xe cấp cứu đã đợi sẵn, chỉ cần cứu thím cả ra là sẽ lập tức đưa đến bệnh viện.

Xảy ra chuyện lạ như vậy, càng ngày càng nhiều người tụ tập quanh đá nhân duyên.

Không ít người xì xào.

"Nhà họ Giang dời mộ để lấy nhân duyên từ đá nhân duyên, bây giờ nhiều việc lạ liên tiếp xảy ra, e rằng là thần đá hiển linh, cho họ tỉnh ngủ!"

"Trước giờ chưa từng có chuyện đang mùa đông lại xuất hiện nhiều rắn thế này, còn không cắn người, chứng minh thần đá có thật, tôi phải đốt nhiều giấy một chút, xin thần phù hộ cho thằng hai nhà tôi ngày mai xem mắt thành công."

"Đúng đúng, thần đá hiển linh!"

Thần đá hiển linh nhưng lại xảy ra việc lạ, đây rõ ràng là tà thần, bọn họ không sợ sao?

Nghe họ nói, tôi nhìn sang vết máu dính trên Âm Dương Thạch.

Chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy?

Tôi vừa quay đầu lại thì thấy có hai người đàn ông đang xách một con gà lớn, nhổ lông, chém một nhát, tưới máu lên tảng đá.

Nhìn máu gà dọc theo tảng đá chảy xuống rồi từ từ thấm vào, bụng tôi liền quặn thắt.

Thấy tôi nhìn, mẹ tôi hạ giọng nói: "Muốn con trai lấy vợ thì hiến tế cho Âm Nguyên Thạch, muốn con gái gả chồng thì hiến tế cho Dương Nguyên Thạch, vật phẩm tốt nhất là máu."

Nghe mẹ giải thích, tôi mới nhận ra những người đến dâng lễ đều mang theo gà sống.

Phương thức này hoàn toàn khác với việc cúng tế thông thường. Giết gà xong, bọn họ không mang gà về làm thịt mà đào một hố sâu cạnh tảng đá rồi chôn nó.

Nhìn đất đầy lông gà, xương gà, còn có mối trắng bò lổm ngổm, bụng tôi khó chịu khó tả.

Tôi kéo mẹ đi tìm bố đang giống chú hai đang duỗi cổ nhìn đội cứu hộ bắt rắn: "Hay là chúng ta đi Hải Nam đón Tết đi."

Sự việc càng ngày càng quái dị, đạo sĩ Hồ nói vạn rắn chôn cùng, tất cả cốt nhục tiêu tan không biết có phải thật không, nhưng tôi thà tin.

Việc dời mộ cứ để thím cả tự xử lý, chúng tôi nên tự giữ mạng mình trước thì hơn.

Bố nhìn bác hai bên cạnh, nghiêm nghị nói: "Không thấy đây là lúc nào sao, có gì về nhà rồi nói!"

Rắn ngủ đông dễ bắt, lực lượng cứu họ đã chuẩn bị kỹ càng, từng túi rắn lần lượt được đưa về xe.

Rõ ràng mẹ đã nhắc với bố chuyện này, nghe ông nói thế, sắc mặt bà thay đổi, đang định nói gì đó thì có người của đội cứu hộ chạy ra kêu: "Cáng! Cáng!"

Nhân viên y tế lập tức chạy qua đưa thím cả lên cáng, kiểm tra sơ bộ.

Vừa hay bác cả và em ba đã về, họ sốt ruột hỏi đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có nhiều rắn bao vây mộ.

"Bà ấy đòi chết trong mộ, hai cậu thật sự mặc kệ bà ấy đầu đang chảy máu ở ngoài này cả đêm, sao hai cậu có thể nhẫn tâm như vậy!" Đầu bác cả quấn băng gạc, tức giận chỉ vào mặt bác hai và bố, nhưng ánh mắt lại hướng về phía mẹ con tôi.

Tối qua bố tôi và bác hai đè ở bệnh viện, rõ ràng ông ta đang trách mẹ con tôi tại sao không khuyên nhủ thím cả đây mà!

Em ba vội kéo bác cả lại.

May mà thím cả không sao, chỉ ngất xỉu, được đưa lên xe cứu thương.

Bác cả bảo em gái đi cùng thím cả đến bệnh viện, sau đó kéo bác hai và bố tôi sang một bên.

Mẹ tôi cười khẩy: "Con xem đi, anh trai như cha nên đối xử với em ruột của mình như con đấy!"

Tôi nhớ đêm qua nằm mơ thấy thím cả, nếu đã báo mộng thì chắc phải chết rồi mới đúng chứ?

Tôi mang theo nghi ngờ đến bên cái hố.

Bây giờ chỉ còn lại vài con rắn, hai cứu hộ mặc đồ bảo hộ đầy đủ đang bắt chúng.

"Đừng đến gần, nếu làm chúng tỉnh chúng sẽ cắn đây." Một anh bảo hộ ra hiệu bảo tôi tránh đi.

Tôi vội lùi lại nhưng lại vô tình lùi đến nơi đặt quan tài.

Trong quan tài hình như có tiếng động.

Tôi cứ tưởng mình bị ảo giác nhưng khi nhìn sang, thấy nắp quan tài đã được đóng đinh rất kỹ, bên trong còn có cốt do tôi bỏ vào nhưng nó lại có tiếng gõ nhẹ như ai đó đang kêu cứu.

Tôi vội áp tai vào quan tài lắng nghe.

Quả thật có người ở bên trong đang gõ quan tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro