2.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chạy tới đây làm gì?" Mẹ tôi chạy tới kéo tay tôi, "Nếu bố con đã muốn làm đứa con hiếu thảo của anh trai mình thì hai chúng ta đi Hải Nam, bây giờ về thu dọn hành lý ngay."

"Trong quan tài có tiếng động..." Tôi không dám chắc, chỉ cho mẹ xem.

Mẹ tôi giật mình, thấy tôi không giống nói dối, bà cũng thử đến gần quan tài lắng nghe, run rẩy nói: "Hình như có người?"

Gần đây xảy ra quá nhiều việc lạ, tôi không dám chủ quan, vội gọi đội cứu hộ: "Mau mở quan tài, trong đây hình như có người."

Vì quá sốt ruột nên tôi có hơi to tiếng.

Vừa nói hết câu, bố tôi và bác hai đang nói chuyện với bác cả lập tức quay đầu trừng mắt nhìn tôi: "Giang Vũ, con có thể có phép tắc hơn không? Đó là quan tài của ông bà nội con, sao có thể nói mở là mở hả! Con đừng tưởng mình học cao thì cái gì cũng biết!"

Bác cả cũng mắng: "Trước đây anh đã nói rồi, con gái học nhiều dễ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không nghe ai khuyên. Mày với chị lớn của con học cho lắm vào rồi làm nhà họ Giang mất hết mặt mũi!"

Rõ ràng bác cả đang kiếm cớ!

Mặt bố tôi và bác hai lập tức tối sầm.

Mẹ tôi giận đến mặt tái mét, nhưng dù giận bà cũng không nói được gì, chỉ thở hổn hển.

Tôi kéo anh cứu hộ đến nghe thử tiếng động trong quan tài, sau đó đáp trả bác cả: "Trong quan tài thật sự có tiếng động, tự bác nghe rồi biết. Nếu có người sống bị mắc kẹt bên trong hay có rắn bò vào, cứ đem chôn như thế, sau này đến dịp lễ Tết, bác cả đi thắp hương cúng bái chẳng biết có phải là cúng cho bố mẹ mình không!"

"Giang Vũ!" Bác cả hét lên, đẩy bố tôi ra, xắn tay áo cầm cây cờ bên cạnh, "Hay lắm! Tao không quan tâm ai ở bên trong! Còn mày không biết phép tắc, bố mẹ mày không nỡ đánh mày thì để tao dạy dỗ thay!"

Bố tôi vội kéo ông ta lại: "Con bé còn nhỏ, để em đưa nó về răn dạy."

"Hai mươi tám tuổi rồi mà còn nhỏ hả! Nhà họ Giang không gả được nó đúng là mất hết mặt mũi, cậu còn bênh nó!" Nói rồi, bác cả ra tay đánh bố tôi.

Bố tôi không ngờ sự việc lại như vậy, chưa kịp chặn lại thì cây cờ đã lướt qua làm trên mặt có thêm hai vết xước.

"Anh cả!" Mẹ tôi định lao lên.

Đúng lúc này, anh cứu hộ nói: "Đừng ồn ào nữa, trong đây thật sự có người!"

Những cứu hộ còn lại đều giật mình.

Tất cả đều đến gần lắng tai nghe rồi nhìn nhau.

Bọn họ lập tức đi lấy dụng cụ, cạy mở quan tài.

Bác cả cầm cờ không đánh bố tôi nữa mà chạy về phía này: "Không được mở quan tài, điềm xấu, không được mở!"

Nhưng bên trong thật sự có người, tất cả nhân viên cứu hộ đều nghe thấy, họ nhanh chóng dùng dụng cụ chuyên nghiệp mở quan tài.

Khoảnh khắc quan tài được mở, từng đàn mối sải cánh bay ra ngoài, có con còn dính máu đầy mùi hôi tanh.

Mọi người sợ hãi lùi lại.

Đội trưởng liếc bác cả muốn ngăn cản mở quan tài, ra hiệu cho nhân viên khống chế ông ta, sau đó đến gần xem.

Tôi và mẹ ở gần nên cũng duỗi dài cổ xem thử.

Thì thấy nằm trong quan tài là anh cả lấm lem máu, hai mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, toàn thân đầy mối cắn xé. Anh ấy định nói gì đó nhưng vừa mở miệng, đàn mối liền chui vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro