Chương 3: Dục xà cổ ngẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cả nằm trong quan tài bị mối cắn, bộ phận giữa hai chân đã bị cắn đến mức lộ ra xương trắng.

Quan tài vừa mở, vô số con mối bò vào miệng, mũi, tai và mắt anh ta.

Mẹ tôi sợ hãi hét lên rồi ngất đi.

1

Đội cứu hộ cũng chưa từng gặp cảnh tượng như vậy bao giờ.

Liên quan đến mạng sống con người, lại có quá nhiều vết thương, không ai dám khử trùng, may thay xe cấp cứu chỉ vừa đi, mọi người vội gọi họ trở lại.

"Người bên trong là ai vậy? Tôi phải xem xem ai to gan chui vào mộ tổ tiên nhà họ Giang. Thảo nào lại xảy ra việc lạ, rõ ràng có kẻ muốn hại nhà họ Giang mà!" Bác cả bị giữ lại, vẫn còn ồn ào.

Tôi nhìn bác cả - người không biết gì - với ánh mắt thông cảm, sau đó cùng bố đưa mẹ đi.

Chúng tôi ấn vào huyệt nhân trung của mẹ, mẹ vừa tỉnh lại, lập tức nôn mửa.

Bố bị bác cả đánh vào đầu, chỗ vết thương hiện đang sức tấy, ông bất lực cười khổ nói với bác hai: "Em đưa mẹ Giang Vũ về trước, anh hai ở đây hỗ trợ nhé."

Bác hai muốn khuyên nhưng nhìn trán bố tôi, chỉ đành gật đầu.

Bố cõng mẹ về nhà mà không nói một lời.

Hương khói cạnh đá nhân duyên càng ngày càng vượng, mọi người đến cúng bái thần đá rồi chạy đi xem việc lạ.

Có người còn gọi bố tôi lại, giả vờ quan tâm để hỏi thăm.

Bố lấy cớ mẹ tôi không khỏe, vội về nhà.

Về đến nhà, bố cõng mẹ về phòng, tôi đi tìm dầu rồi mang vào sau.

Mẹ ngồi bên giường nói với tôi: "Giang Vũ, về phòng thu dọn đồ đạc đi."

Bố im lặng không nói gì.

Tối qua anh cả bị thương rất nặng, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trong quan tài nhưng quan tài lại không có dấu vết bị cạy mở.

Sự việc càng ngày càng kỳ lạ, mẹ tôi nhất quyết không ở quê nhà đón Tết nữa.

Với tính cách của bố, nếu có chuyện gì xảy ra với anh cả, người cháu ông đề cao nhất, ông chắc chắn sẽ ở lại.

Hai người nhất định sẽ cãi nhau, nhưng dù mẹ giữ im lặng thì bà cũng sẽ không chịu thua.

Tôi vội về phòng xếp hành lý.

Thật ra quần áo vẫn còn trong vali chưa lấy ra, chỉ cần cho đồ vệ sinh cá nhân vào.

Trong lúc dọn dẹp, tôi nghe thấy tiếng bước chân mệt mỏi và tiếng thở dài.

Tưởng là mẹ, tôi vừa tiếp tục công việc vừa an ủi: "Bố không đi thì chúng ta đi trước, ông ấy sẽ đi sau thôi."

Nhưng giây sau sống lưng tôi căng chặt, có một cánh tay ôm eo tôi, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi.

Thấy không ổn, tôi lập tức đẩy người đó ra.

Nhưng người phía sau quá khỏe, cứ đè tôi xuống vali.

Trong lúc vùng vẫy, tôi thấy thắt lưng đau nhói như có thứ gì đó đang đâm vào người mình, không còn sức giãy giụa nữa.

Tôi chỉ đành cố đảo mắt để xem thì thấy chị lớn giống như lúc nói tôi gả cho thần đá không mặc đồ trong, chỉ khoác áo tang, một tay ôm eo tôi một tay vuốt ve người tôi, còn híp mắt quyến rũ tôi.

Đầu chị hơi hướng về phía trước ghé sát vào tai tôi, khi nói chuyện thì lại phát ra giọng bán nam bán nữ.

"Giang Vũ, em nhất định sẽ là của tôi. Đáng lẽ năm em mười tám tuổi đã thuộc về tôi, nhưng Liễu Tu Trạc lại giấu em đi khiến tôi tìm khắp nơi cũng không tìm được em. Tôi chờ em mười năm rồi, đợi thêm mười năm nữa, em và Liễu Tu Trạc đều sẽ là của tôi.

Chị ta lè lưỡi muốn thọc vào tai tôi, tay thì vòng qua lưng tiến về phía trước.

Mái tóc xõa dài, nhưng chị ta không hề thấy khó chịu.

Tôi quá sợ trước hành vi này, cố gắng đẩy người lên, hy vọng bàn tay chị ta sẽ chạm vào xương đuôi rắn tôi đeo trên người.

"Không đụng trúng đâu." Chị ta khẽ cười, liếm mặt tôi, "Liễu Tu Trạc cũng không đến được, em là của tôi."

Trong lúc nói, ngón tay chị ta còn chơi đùa cơ thể tôi.

Tôi có thể cảm nhận quần áo đang bị đầu ngón tay chị ta quấn lấy, xương rắn tôi đeo trên cổ dán chặt vào da thịt nhưng cô ta không động vào.

"Giang Vũ..." Tay chị ta bắt đầu luồn vào trong quần áo, "Em cuối cùng cũng là của tôi, tôi chờ em lâu lắm rồi..."

Tôi cuộn người lại, bản thân lúc này không thể nói chuyện hay cử động, chỉ có thể cảm nhận bàn tay lạnh lẽo như vảy rắn của chị ta di chuyển trên cơ thể của mình.

Còn lưỡi chị ta thì càng ngày càng gần môi tôi.

"Giang Vũ, em thích không?"

Tay chị ta di chuyển xuống dưới, hơi thở quanh quẩn chóp mũi tôi.

"Vui không?"

Chị ta đè tôi xuống vali, mặt tôi bị áp chặt nghiêng sang một bên.

"Giang Vũ, em đã nói sẽ mãi mãi ở bên tôi, sao em lại thất hứa, còn đối xử với tôi như vậy chứ?" Chị ta nhìn thẳng vào mắt tôi, hai chóp mũi chạm nhau, "Nhưng tôi không để bụng, tôi sắp có được em rồi."

Trước một giây môi chị ta chạm vào môi tôi, tôi cố với lấy chai nước dưỡng da ở mép vali.

"Bang", có tiếng vỡ vụn.

Chị ta lập tức rụt người lại, nhưng ánh mắt quyến rũ lại chuyển thành tràn ngập sự phấn khích.

"Em không bằng lòng hả? Tôi có thể chờ, chờ đến khi em gả cho tôi, em không thoát được đâu. Lần này em có người mình quan tâm không phải à?"

Tay chị ta vòng qua eo, ấn mạnh vào chỗ đau như vừa bị kim châm.

Trước mắt tôi tối sầm vì đau đớn, sau đó tôi nghe tiếng bước chân vội vã của bố: "Giang Vũ, con sao vậy?"

Có vẻ không ngờ lại gặp chị họ ở đây, bố tôi kêu lên: "Giang Tuệ, không phải con đang ở bệnh viện à?"

Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành.

Tôi cố gắng mở mắt thì thấy chị họ buông mình ra, đứng dậy cởi bỏ bộ đồ tang rộng thùng thình.

Ngay sau đó đầu óc trống rỗng, tôi cứ thế mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro