Chương 5: Người con gái mang thai trứng đá - 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ tưởng người hiến tế tà thần có thể là bác cả, mợ cả, thậm chí là mợ hai.

Có thế nào tôi cũng không ngờ người đứng sau tất cả lại là anh cả!

Làm sao anh ta biết được phương thức này?

1

Nếu anh cả thật sự là người hiến tế thần đá, vậy tại sao người đầu tiên gặp xui xẻo lại là anh ta?

Cho dù chuyện trước đó đều là giả, nhưng cảnh anh ta ôm Âm Nguyên Thạch bò lên trên, ma sát bộ phận bên dưới đến mức máu đầm đìa cũng không thể là giả đúng không?

Còn cả khi anh ta bị nhốt trong quan tài, mối chui từ miệng mũi ra, nếu không phải tôi ở gần quan tài nghe thấy tiếng động lạ thì chắc chắn anh ta đã chết bên trong rồi.

Vậy bây giờ anh ta bình yên vô sự là vì đã hiến tế em ba cho tà thạch sao?

Thế thì em ba phải bị chôn dưới tà thạch giống lũ gà bị giết, lấy máu và chôn bên dưới ư?

Tôi nhìn anh cả đang từng bước đến gần, ngẫm lại câu anh ta nói Giang Viện gả cho thần đá thay tôi.

Đây rõ ràng là lời khẳng định tại tôi không gả cho thần đá nên mới xảy ra những việc này.

Nhưng nếu thế thì tại sao em ba lại thay tôi gả cho thần đá, còn tôi thì thay em ba gả vào nhà họ Lưu?

Anh cả đi tới, lạnh lùng nhìn mợ cả.

Mợ cả xưa nay chỉ biết khóc lóc om sòm không biết vì lý do gì lại rụt cổ, dường như rất sợ hãi.

Anh cả hừ một tiếng, quay sang nhìn tôi, trầm giọng: "Đã trễ thế này chắc em hai cũng sợ, ở đây có mối bò lung tung, mùi máu lại nặng, mẹ, mẹ đưa em hai về trước đi."

"Thế em ba của con thật sự phải chôn..." Mợ cả vừa lên tiếng liền bị anh cả liếc xéo, bà ta lại rụt cổ về rồi chạy tới kéo tay tôi.

Tôi gạt tay bà ta ra, ngước mắt nhìn anh cả, muốn chất vấn, nhưng vừa mở miệng tôi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Không nói đến việc không có bằng chứng, tất cả mọi người ở đây chắc chắn sẽ giúp anh cả, không chịu giúp tôi.

Liễu Tu Trạc nói nếu tìm ra kẻ hiến tế thì sẽ có cách giải quyết.

Bố mẹ đi rồi, vậy thì chờ xem những người này sẽ làm gì.

Một khi có nguy hiểm, tôi cứ bỏ chạy là được.

Tôi quay đầu nhìn về phía anh ba: "Anh ba đưa em về đi."

Khi nãy lúc người nhà họ Lưu lôi kéo tôi, sắc mặt anh ba khác với nhóm bác cả, nói không chừng chuyện của em ba anh ấy biết gì đó.

"Hứ!" Mợ cả cười khinh, "Mày tưởng tao muốn đưa mày về à!"

Anh ba bối rối nhìn tôi.

Bác cả đẩy anh ba một cái, sau đó trừng mắt nhìn anh hai: "Em họ các con cũng bị thứ dơ bẩn ám, anh em hai đứa phải theo sát nó, không được để nó như chị họ trần truồng chạy khắp nơi nghe chưa!"

Đây là muốn giám sát tôi, không cho tôi chạy đây mà!

Bác hai bị bác cả chọc giận, trầm giọng nói nói: "Chuyện của Giang Tuệ anh cả cứ yên tâm! Anh lo mà xử lý việc an táng Giang Viện nhà anh và bồi thường sính lễ cho nhà họ Lưu đi. Không lẽ anh định để Giang Vũ gả thay à? Không nói đến việc hôn nhân của Giang Vũ không phải do anh chị quyết định, cho dù Giang Vũ gả đi thì lễ hỏi cũng phải đưa cho cho chú ba đúng không?"

"Chú hai, bố con còn chưa nói gì chú đừng có xen vào. Tên ngốc kia không xứng lấy được em ba, huống chi là Giang Vũ!" Anh cả cười nói với bác hai, sau đó liếc xéo bác cả, rồi phất tay với tôi, "Em về nghỉ ngơi đi."

Anh hai và anh ba không muốn tiếp tục ở đây nữa, họ nhìn đám mối bò lung tung và thi thể của em ba rồi kéo tôi đi.

Vừa hay tôi có việc muốn thương lượng với Liễu Tu Trạc nên đứng dậy bỏ đi.

Chớp mắt đã nửa đêm, tuyết lại bắt đầu rơi.

Anh ba mấy lần muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã bị gió đông và tuyết đập vô mặt.

Mãi đến khi về nhà, cả ba chúng tôi ngồi bên lò sưởi, uống mấy ly nước ấm mới bình tĩnh lại.

Anh hai thở dài rút điếu thuốc ra hút: "Giang Vũ, đừng trách bọn anh. Vừa rồi nhà họ Lưu gây chuyện, nếu không xử lý ổn sẽ xảy ra đánh nhau. Mẹ anh chỉ dùng em để dỗ họ thôi, bà ấy đâu phải mẹ em, sao có thể gả em đi được? Lời bác hai nói em cũng nghe rồi đấy."

"Thế em ba thì sao?" Tôi hỏi thẳng, "Chỉ vì con bé mang thai nên mợ cả gả nó cho tên ngốc bốn mươi tuổi à?"

"Chính con bé cũng đồng ý!" Anh hai đáp trả, "Mẹ lớn tuổi mới sinh được nó, chỉ mong nó gả gần để tuổi già được nó báo hiếu. Giang Viện đi làm bên ngoài, không biết tự yêu bản thân, để người ta làm lớn bụng. Tên đàn ông kia chỉ là người dưới quê, bố mẹ làm ruộng, tên đó làm cùng chỗ làm với Giang Viện mà lương không cao bằng kìa! Cho dù hắn muốn kết hôn thì Giang Viện gả qua đó làm gì? Để chịu khổ à? Tuy lúc nhỏ cuộc sống của Giang Viện không bằng em và Giang Tuệ nhưng ít nhất nó không phải lo ăn lo mặc đúng không? Buồn cười hơn là gia đình tên cặn bã kia tuy nghèo nhưng vẫn coi thường con bé có thai trước khi kết hôn, biết nó bụng bầu, họ cũng không gửi sính lễ, chỉ cho cái địa chỉ, bảo Giang Viện muốn gả thì tự bắt xe tới. Hừ! Bắt Giang Viện mua vé xe à? Hay là bọn anh lái xe đưa con bé qua đó? Em nói nghe xem, gả cho con một hơn bốn mươi tuổi có gì không tốt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro