4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, mẹ tôi đang đi cùng nhân viên y tế lập tức nổi điên chạy đến chỗ mợ cả: "Chị bị bệnh à? Chị ép con gái mình phải chết, không trả sính lễ cho người ta, bắt con gái của tôi bồi thường. Sao chị không tự gả đi đi!"

Bác cả vội ngăn bà lại.

Bác hai khuyên nhủ: "Đây chỉ là kế tạm thời thôi, em đi cùng chú ba tới bệnh viện đi, tình hình chú ấy nguy kịp lắm."

"Cứ để ông ta chết luôn đi, nhà họ Giang mấy người chẳng ai là người tốt!" Mẹ tôi tức giận mắng luôn cả tôi, sau đó đá bác hai một cái, "Thế sao gả Giang Tuệ nhà anh hả? Con bé điên rồi không phải hợp với tên ngốc sao?"

Bác hai bị đá văng, bác cả cũng thấy sợ, hai anh họ sợ bà ấy làm mợ cả bị thương nên vội ngăn cản.

Tôi bị người nhà họ Lưu lôi kéo, hoàn toàn không giúp được gì.

Những người không liên quan ở bên xì xào.

"Nhìn đi, sinh con trai không thua thiệt đâu! Người ta có ba đứa con trai, một người bị thương vẫn còn hai người còn lại."

"Đúng đấy, nhà thầy Giang chỉ có một cô con gái, gặp chuyện lớn chẳng giúp được gì. Bây giờ thầy Giang ngã xuống rồi, sợ là hai mẹ con họ sẽ bị ăn thịt chỉ còn sót lại xương thôi."

Đám người này đúng là vô lý! Rõ ràng là bác cả cậy mạnh bắt nạt yếu, họ lại quay sang trách bố mẹ tôi không sinh được con trai!

Tên đeo vàng giữ chặt tay tôi, người nhà họ Lưu sợ tôi bỏ chạy nên nhất quyết không buông tha.

Đúng lúc này, bên tai bỗng vang lên tiếng hừ lạnh của Liễu Tu Trạc.

Đoán anh sắp ra tay, tôi vội sờ xương đuôi rắn: "Để tôi tự xử lý."

Không phải họ muốn đi đường tắt sao?

Không phải họ nghĩ vì có xương đuôi rắn nên tôi vẫn bình an, vì thế tôi cần xương đuôi rắn à?

Nghe tiếng hét của mẹ, tôi không vùng vẫy nữ mà nhìn tên đeo sợi dây chuyền to tướng, bắt chước anh họ nheo mắt, nhe răng cười toe toét.

"Cô... Sao cô lại cười?" Hắn hoang mang buông tay, ngay giây sau lại nắm chặt, "Đừng có giả ngốc với tôi. Nhà tôi kinh doanh một cửa hàng quan tài nên tôi không sợ cô đâu."

"Mối trong mộ cũ, rắn trong mộ mới..." Tôi duỗi tay bắt lấy sợi dây chuyền hắn đeo trên cổ, "Đoạn tử tuyệt tôn tế tà thân. Chúng ta cùng gả cho tà thần đi..."

"Cút!" Đối phương sợ hãi đẩy tôi ra rồi lùi lại.

Tôi lại bắt chước mợ cả đứng yên tại chỗ, duỗi đầu ra trước, xoay người, nở nụ cười quái dị với đám người nhà họ Lưu: "Cùng gả đi, cùng gả đi..."

Những việc lạ xảy ra với gia đình tôi gần đây có rất nhiều người chứng kiến, nhà họ Lưu nhân cơ hội muốn cưới em ba cũng vì biết điều đó, lấy cớ xung hỉ cho anh họ.

Bây giờ nhìn biểu cảm của tôi trở nên quái dị, tất cả bọn họ đều sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, đồng loạt lùi về sau.

Tôi lắc vai, định tiếp tục tung chiêu thì tên đeo vàng khắp người kia bỗng hét lên: "A! Có mối! Mối cắn chết người rồi..."

Theo tiếng hét của hắn, tôi mới phát hiện không biết từ khi nào vô số con mối đang bò trên bãi cỏ đã tản ra tứ phía. Chúng tụ tập dưới tà thạch, không ăn cây cỏ mà ăn những con gà được chôn sau khi hiến tế. Ngoài ra máu của em ba đã hoàn toàn thấm vào lòng đất, cái bụng đỏ bừng trông rất kỳ lạ.

Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt hoảng loạn, tất cả cùng lùi lại trong sợ hãi.

Tên đeo vàng khắp người nhìn bác cả, bỏ lại câu "Việc này chưa xong đâu!" rồi cùng nhà họ Lưu bỏ chạy.

Nhóm bác cả và bác hai cũng bị đám mối dọa cho lùi lại mấy bước.

Chỉ còn lại tôi đứng giữa đám mối.

"Giang Vũ! Giang Vũ!" Mẹ tôi vội chạy tới ôm lấy tôi, "Con làm sao vậy? Không phải có bùa hộ mệnh thì không sao sao? Giang Vũ, con đừng làm mẹ sợ."

Tôi cười hì hì, vươn tay chạm vào mặt bà, lắc đầu qua lại một cách cứng ngắc: "Chúng ta cùng gả cho tà thần đi..."

Sau đó tôi từ từ đến gần bà, bắt chước chị họ lè lưỡi liếm mặt bà.

Lúc mặt kệ mặt, tôi thì thầm: "Việc này do nhà họ Giang giở trò. Con đã xin xà tiên trong xương đuôi rắn giúp đỡ, bố sẽ không sao. Mẹ lấy cớ bệnh viện ở thị trấn không đủ trang thiết bị, bảo xe cấp cứu đưa bố mẹ lên thẳng bệnh viện thành phố đi, đừng quay lại nữa."

"Con thì sao?" Mẹ tôi run rẩy hỏi.

"Đứng yên." Tôi giữ chặt mặt bà, hạ giọng nói, "Có xà tiên phù hộ, con không sao đâu. Có con ở đây, bọn họ mới để bố mẹ đi. Chỉ khi bố mẹ tránh xa việc này, con mới không còn vướng bận nữa, nếu bố mẹ còn ở đây, tà thần sẽ tìm đến."

"Được, con không sao thì tốt." Mẹ tôi nức nở ôm lấy tôi.

Thấy bà đã đồng ý, tôi lại cười hì hì, liếm mặt bà.

Mẹ tôi sợ hãi cứng đờ: "Giang... Vũ..." Ngay sau đó bà quay sang kêu bác cả và bác hai, "Mau đi gọi đạo sĩ Hồ đến đây, mau lên!"

Việc này bác hai có kinh nghiệm, ông ta vội gọi anh hai và anh ba đến giữ tôi.

Khi bọn họ khống chế tôi, tôi không chống cự, vẫn tiếp tục cười nói: "Đoạn tử tuyệt tôn tế tà thần. Vạn rắn chôn cùng, cốt nhục tiêu tan, ha ha... Đều chết, đều phải chết..."

Tôi đảo mắt sang trái rồi sang phải, thỉnh thoảng quan sát biểu cảm của họ.

Anh ba rõ ràng đã bị dọa.

Anh hai thì căng thẳng cúi đầu, vậy nên chắc chắn anh hai có biết gì đó.

Bọn họ giẫm lên mối để chạy đến kéo tôi đi, mẹ tôi muốn đi cùng thì nhân viên y tế trên xe cấp cứu không chờ được nữa mà hét lên: "Người nhà mau đi theo đi!"

Đột nhiên xảy ra việc lạ như vậy họ cũng hoảng sợ.

"Anh hai, em ở lại trông chừng Giang Vũ, anh đi cùng bố nó đi!" Mẹ tôi vội nói với bác hai.

Đi cùng chắc chắn phải trả tiền thuốc men.

Hơn nữa vừa rồi bố tôi vừa ngã xuống, mẹ con tôi liền bị nhà bác cả bắt nạt.

Việc với nhà họ Lưu vẫn chưa được giải quyết, với điều kiện gia đình, họ chắc chắn không quan tâm đến sính lễ mà muốn cưới vợ hơn.

Vả lại tình hình của chị lớn không tốt hơn tôi là mấy.

Bác hai nào dám đi, ông ta nói với mẹ tôi: "Chú ba không thể không có em, em đến bệnh viện đi, anh nhờ chị hai em chăm sóc Giang Vũ, gần đây bà ấy trông chừng Giang Tuệ nên có kinh nghiệm. Em mau đi đi, chú ba không chờ được nữa đâu."

Mẹ tôi nhìn xe cứu thương, lại nhìn tôi, vô cùng khó xử.

Cuối cùng bà cắn răng, dặn dò bác hai: "Anh hai, nhà anh với nhà em chỉ có một đứa con gái, Giang Vũ và Giang Tuệ từ nhỏ đã thân nhau, nể tình Giang Tuệ, anh giúp em trông chừng Giang Vũ, em đến bệnh viện một chuyến rồi về ngay."

Không biết bác hai nghĩ gì, ông ta gật đầu nặng nề.

Chờ mẹ đi rồi, tôi mặc cho hai anh họ kéo đến bãi đất trống chỗ mợ cả đang ngồi cười quái dị.

Người phụ trách liệm vội múc nước lá bưởi rưới lên người tôi.

Dòng nước lạnh mùa đông tạt thẳng vào mặt, mà lúc này cũng không cần giả vờ nữa, tôi rùng mình, giả bộ mới tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn xung quanh: "Hai anh mới cứu em khỏi đám người nhà họ Lưu à? Em mới bị sao vậy? Ngất xỉu sao?"

Anh hai ho một tiếng, cười giả tạo.

Anh ba không dám đối diện với tôi mà quay sang nhìn lũ mối đang bò ra gần đó: "Đang là mùa đông, đám mối không nên tụ tập lại ngủ đông sao? Sao lại bò ra đây nhỉ?"

Bỗng có tiếng cười giễu cợt của Liễu Tu Trạc vang lên bên tai.

Giả thần giả quỷ cũng phải có chút hỗ trợ, nhờ có đám mối mà vai diễn của tôi mới thành công.

Mợ cả trừng mắt nhìn tôi, không nói gì.

Lúc này đám mối đã bò đi nên không ai để ý nữa.

Chỉ có người liệm bối rối hỏi: "Hay là đưa thi thể của Giang Viện xuống trước nhé? Đặt ở đâu đây?"

Người ta mang đồ đạc tới làm việc nhưng nãy giờ toàn là việc lạ nên cũng sợ báo ứng, nhưng cứ thế này thì trời sẽ tối mất.

Mợ cả hừ một tiếng: "Một đứa con gái mang thai khi chưa lập gia đình như nó đột nhiên chết ở bên ngoài, không thể vào mộ tổ tiên. Không phải bên kia dựng lều rồi sao, đặt bên đó đi!"

Tôi thầm cười khinh.

Thôn chúng tôi có quy tắc người chết bên ngoài không được đưa về nhà.

Thời nay có rất nhiều người chết trong bệnh viện nên thường người thân sẽ lập lán cạnh nhà để tổ chức tang lễ.

Cũng có khá nhiều người đốt ít giấy rồi đưa thẳng về nhà.

Sính lễ 288.000 tệ của em ba còn nằm trong tay mợ cả nhưng bà ta lại không cho con gái mình về nhà mà sắp xếp tùy tiện ở ngôi mộ mới bên bờ sông, thậm chí còn nói những lời vu khống đó.

Nhân viên liệm hiểu ý nên hạ giọng hỏi: "Vậy mọi người định chôn ở đâu?"

"Chết cũng không biết chọn lúc chết! Sao không đợi ngày mai gả vào nhà họ Lưu rồi chết đi!" Mợ cả nghiến răng nghiến lợi, nhìn bác cả và bác hai chằm chằm, "Không thì cứ chôn ở đây đi, kẻo..."

Bác hai quay mặt đi.

Bác cả lạnh lùng xua tay: "Nó chỉ là con gái, còn mang thai con nhà người ta, không thể chôn trong mộ nhà họ Giang, càng không thể chôn cùng bố mẹ. Nếu không sau này con cháu đi viếng mồ mả, để chúng biết nhà họ Giang có một người như vậy thì mất mặt lắm."

Tôi rũ vai, thậm chí không cười khẩy được.

Hai anh họ còn chưa kết hôn mà bọn họ đã nghĩ đến đời con cháu.

Chính mợ của cũng từng nói em ba tốt nghiệp trung học xong đã đi làm, tất cả tiền lương đều gửi về nhà, chịu thương chịu khó, là cô gái tốt.

Kết quả thì sao?

Chết rồi cũng không được chôn trong mộ nhà họ Giang.

"Thế thì ném xuống sông đi!" Mợ cả nói, "Con bé có muốn chết thì thắt cổ tự sát mới đúng, gây ra cảnh máu me như vậy, còn để mọi người biết, giờ có muốn âm hôn cũng không được. Âm hôn ít nhất còn thêm tiền, có chỗ chôn, đỡ phải làm cô hồn dã quỷ khiến người ta thấy phiền."

Càng nghe lòng tôi càng lạnh buốt.

Ngay khi mọi người ở đây đều im lặng không biết làm gì thì tiếng của anh cả đột nhiên truyền đến: "Sao không chôn nó dưới đá nhân duyên? Không phải gả cho thần đá thì mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ sao? Đều là con gái nhà họ Giang, Giang Viện hay Giang Vũ gả cho thần đá đều như nhau thôi."

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh cả.

Bây giờ anh ấy trông tươi tỉnh hẳn, thậm chí mặt mày còn hồng hào hơn đêm làm ấm mộ.

Bị thương ở nơi nhạy cảm như vậy sao có thể lành lại nhanh chóng đến thế?

Hơn nữa còn có mối từ mũi miệng chui ra, anh ấy thật sự không sao sao?

Ngoài ra dưới đá nhân duyên toàn là mối, chôn em ba ở đây có khác nào đút cho mối ăn?

Liễu Tu Trạc cười lạnh: "Hài cốt tổ tiên, phụ nữ mang thai, tế tà thần, mọi mong muốn sẽ được toại nguyện. Thì ra là hắn, thảo nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro