4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi nói lại, đạo sĩ Hồ vẫn chỉ muốn xương đuôi rắn của tôi.

Dù đạo sĩ Hồ nói thật, nhưng trong ba ngày ba đêm cúng bái, nếu tôi lại thứ kỳ quái kia tiếp cận thì sao?

Tôi muốn nói với họ thần đá thật ra là tà thần, hắn đang gây rắc rối, tốt nhất nên cho đá nhân duyên này nổ tung.

Nhưng nếu nói, họ chắc chắn sẽ hỏi tại sao tôi biết, nói không chừng sẽ đột nhiên có suy nghĩ chôn tôi cùng thần đá.

Tính ra trước giờ đã có vô số người xin nhân duyên với tà thạch này, tôi mà nói thì chẳng khác nào đi ngược lại với đám đông, chắc chắn sẽ bị mắng tới chết.

Dù gì cũng đã quyết tâm rời khỏi nơi này rồi, thôi thì cứ giữ im lặng.

Mẹ tôi lên tiếng từ chối, bố nhìn tôi, ho một tiếng: "Anh hai yên tâm, em hiểu mà, em sẽ khuyên Tiểu Vũ. Có điều bây giờ Giang Viện mới xảy ra chuyện, con bé chắc chắn cũng rất sợ, thôi thì để em đưa nó về trước, tìm cho nó một miếng Phật bài. Bùa hộ mệnh này nó đeo quen rồi, đột nhiên lấy đi mà không có cái thay, nó chắc chắn sẽ không yên tâm."

"Vậy lát nữa anh qua nhà chú lấy." Bác hai đồng ý, sau đó kéo bác cả đi trước.

Mẹ tôi nghiến răng: "Chuyện lạ xảy ra gần đây không phải do dời mộ với vụ chị dâu chôn rắn với vải đỏ trong mộ sao?Chỉ vì mấy câu nói bậy bạ của Giang Tuệ, Giang Vũ phải lấy bùa hộ mệnh ra cứu họ, bây giờ họ lại muốn cướp bùa hộ mệnh của Giang Vũ."

Có lẽ việc này thật sự liên quan đến tôi.

Tôi bỗng nhớ đến lời chị họ nói khi bị ám và của Liễu Tu Trạc.

Ý của chị họ là Liễu Tu Trạc luôn bảo vệ tôi, phải sau mười năm tà thạch mới tìm thấy.

Mà Liễu Tu Trạc liên tục nhấn mạnh tình cảnh của nhà họ Giang bây giờ là tự làm tự chịu.

Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?

Mợ cả chôn tấm vải đỏ và rắn dưới mộ mới, thường xuyên cầu xin thần linh cho hôn nhân của ba đứa con là điều có thể giải thích.

Vậy cái gai mà chị họ đâm vào lưng tôi thì sao?

Tôi chợt nhận ra ngọn nguồn sự việc vẫn chưa có lời giải.

Bố phớt lờ cơn giận của mẹ, ông xắn tay áo lên vắt nước gừng rửa tay cho tôi: "Về nhà cứ lái xe đi đi, việc còn lại để bố lo."

Nước gừng nhỏ xuống tay cay đến như bốc cháy, tôi rên lên một tiếng, theo bản năng muốn rút tay về.

Bố kéo tay tôi lại: "Cố chịu đựng, rửa thêm một lúc nữa."

Sau đó ông dùng hết sức vắt nước gừng.

Khi ông ấy dùng sức, tôi thấy có hai vật to bằng hạt gạo đang di chuyển trong cánh tay của ông, trông nó như u nang nhỏ dưới da, nhưng lúc bố hoạt động, chúng như sống dậy và khoan lên.

Tôi thấy lạ nên chạm nhẹ vào hai vết sưng đó: "Sao chúng lại chuyển động?"

Nước gừng vô tình rơi xuống da bố, ông đau đớn nhăn mặt, nghi ngờ hỏi: "Chúng có từ khi nào nhỉ?"

Như bị nước gừng kích thích, hai chỗ phình kia khoan càng nhanh, bên cạnh bỗng xuất hiện thêm vài cái.

Tôi thấy không ổn, vội giữ chặt tay ông, gọi người: "Mau lấy dao với nhíp tới giúp đi!"

Tôi giữ chặt hai đầu cánh tay của bố, lúc này trên cánh tay ông đã có gần chục chỗ phình ra.

Mẹ tôi cũng sợ hãi hét lên: "Ai đó mau tới đây đi! Nhanh lên!"

Người liệm nghe tiếng liền chạy tới, khi thấy dưới da có vật lạ, họ không dám dùng dao cào vào.

Khi gờ khoan lên cao, anh ta bóp chặt lấy nó rồi đâm kim vào, chờ vết sưng ổn định rồi lấy dao rạch nhẹ một đường.

Máu trào ra, một đầu mối to như hạt gạo lộ ra ngoài.

Tay người liệm run lên vì sợ hãi, anh ta nhanh chóng dùng nhíp kẹp xác nó rồi từ từ rút ra.

Đó là một con mối!

Trông nó hệt như đám mối bò ra khỏi mũi miệng anh họ, cái bụng có màu đỏ tươi.

Bố tôi hoảng loạn ngã xuống rồi ngất xỉu, sau đó những con mối kéo lê cái bụng đỏ tươi của mình bò ra từ miệng mũi ông.

Mẹ tôi hét lên.

Tình hình hệt như khi anh họ bị nhốt trong quan tài.

Tôi lập tức gọi xe cấp cứu.

Bác cả và bác hai vừa đi vội quay lại.

Mẹ tôi túm lấy bác hai: "Bây giờ anh hài lòng chưa? Nhà tôi bình an nên anh trù nhà tôi gặp xui xẻo có phải không?"

Những người xung quanh đang ồn ào thảo luận, nghe nói lại xảy ra chuyện, họ liền duỗi cổ nhìn về phía bên này.

Sự việc quá kỳ lạ, tôi không dám trông mong vào bệnh viện nên bảo mẹ trông chừng bố, còn mình chạy về phía ngôi mộ.

Hai lần thấy Liễu Tu Trạc xuất hiện ở đó, mối đột nhiên xuất hiện, chỉ có anh mới có thể cứu bố tôi.

Cỗ quan tài mở đã được đóng lại nhưng vẫn chưa đóng đinh.

Tôi nhìn vào trong, không thấy Liễu Tu Trạc, cầm xương đuôi rắn gọi tên anh anh cũng không xuất hiện.

Đang định xoay người chạy lại, tôi bỗng nghe giọng của anh từ trong mộ truyền ra: "Có người của nhà họ Giang đang hiến tế Minh Cộng, em ba của em là vật huyết tế. Bây giờ nguồn năng lượng đó đang rất mạnh, khi nãy bố em đứng cạnh tà thạch quá lâu nên mới trúng chiêu."

"Minh Cộng là ai?" Tôi lại nghe đến cái tên này, hỏi thẳng.

Liễu Tu Trạc do dự mấy giây, dường như không biết mở lời thế nào, cuối cùng anh chỉ về phía đá nhân duyên: "Là nó! Đá nhân duyên, thần đá, tà thần!"

"Nhưng không phải rất nhiều người hiến tế cho nó sao? Tại sao nhà họ Giang cúng bái tổ tiên lại không được?"

Hương khói cho đá nhân duyên rất vương, tại sao đến lượt nhà tôi lại gặp chuyện không may?

"Con người quá tham lam. Những người khác chỉ tế nhang khói, vàng mã, mấy con gà để cầu nhân duyên cho con cháu. Còn nhà họ Giang lại dùng hài cốt của tổ tiên và đứa bé chưa chào đời. Họ muốn cầu nguyện điều gì, trừ chính họ và Minh Cộng, tôi cũng không biết." Liễu Tu Trạc lạnh lùng trả lời.

Hài cốt của tổ tiên?

Tôi nhìn những mảnh xương bị mối gặm trong quan tài, chợt nhớ đến vụ khi đào đất dưới đá nhân duyên cũng đầy mối mọt. Không lẽ mối trong mộ tổ tiên thực sự do con người thả vào, mà người đó chính là người nhà họ Giang sao?

"Đứa bé chưa chào đời?" Vừa mới hỏi, tôi lập tức nhớ đến thai nhi em ba mộ bụng lấy ra, dạ dày lại cuồn cuộn.

Em ba tự tử mổ bụng là do bị hiến tế?

Rốt cuộc ai đã làm những chuyện này? Thứ hắn muốn xin là gì?

Tôi hít một hơi thật sâu, hạ giọng hỏi: "Thế chúng ta nên làm gì đây?"

"Cứ chờ xem tình hình, tìm ra người hiến tế, biết hắn hiến tế như thế nào và cầu xin điều gì, đến lúc đó mới có thể giải quyết." Liễu Tu Trạc nheo mắt nhìn về phía đá nhân duyên, "Thật sự không ngờ lòng tham của con người lớn đến mức hiến tế cả mạng người."

"Vậy bố tôi phải làm sao đây? Bọn họ muốn lấy xương đuôi rắn, tôi cũng phải giao cho họ sao?"

Tôi không phải thánh mẫu. Kẻ hiến tế kia đã giết em ba, bây giờ việc tôi cần làm là bảo vệ bản thân và gia đình mình trước.

"Đưa cho bố em... Khụ..." Liễu Tu Trạc nhìn tay tôi đang đặt trước ngực, hắng giọng, đưa cho tôi một viên thuốc, "Đưa cho bác trai uống."

Thay đổi cách xưng hô nghe có vẻ không tự nhiên lắm.

Viên thuốc còn ẩm ướt, trông có vẻ còn mới.

Tôi đang lưỡng lự thì tiếng xe cấp cứu vang lên ở bên kia sông.

Liễu Tu Trạc nói nhỏ với tôi: "Đi đi, xương đuôi rắn chỉ là bùa hộ mệnh, có tôi ở đây, không cần phải sợ. Nếu họ đã muốn thì cứ đưa cho họ."

Giọng anh nhẹ nhàng như vô cùng kiên định khiến tôi vô cùng yên tâm.

Tôi lập tức chạy lại nhét viên thuốc vào miệng bố trước khi bác sĩ và y tá đến.

Khi nhân viên y tế đến, sau khi nghe mô tả, họ đều khá bất ngờ, nhưng có kinh nghiệm xử lý vụ của anh cả, họ quyết định đưa bố tôi tới bệnh viện trước.

Mẹ con tôi đi cùng, đột nhiên cái tên họ Lưu đeo vàng đầy người tóm lấy tôi, kéo tôi vào đám đông bên ngoài: "Cô không được đi!"

Hắn vừa lên tiếng, đám người nhà họ Lưu lập tức bao vây tôi.

Tranh cãi với họ là bác cả, họ chặn đường tôi làm gì?

Hơn nữa người muốn đi đường tắt là mợ cả, em ba luôn bị bà ta trông chừng, bây giờ xảy ra chuyện hiến tế, đáng nghi nhất vẫn là gia đình bác cả mới đúng!

Tôi quay đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm và nụ cười kỳ lạ của mợ cả, bác cả thì né tránh, anh ba thì xấu hổ dậm chân bỏ đi, còn anh hai thì cười toe toét.

Cái tên đeo vàng đầy người ôm chặt tôi không buông: "Nhà bác cả của cô không chịu trả sính lễ, còn nói người chết rồi là do chúng tôi ép cưới. Nhà chúng tôi không phải không nói lý lẽ, không so đo việc em ba của cô mang thai. Mợ cả của cô nói rồi, cô chưa kết hôn, hơn nữa chỉ lớn hơn em ba của cô bốn tuổi nên để cô gả cho anh họ tôi cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro