4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ngất, tôi chỉ thấy em ba lấy bào thai ra, đến khi tỉnh dậy thì tôi chỉ thấy nó đang chảy máu nằm trên Dương Nguyên Thạch với tay chân dang rộng.

Hình ảnh đó quá máu me, tôi không dám nhìn thẳng, thậm chí tôi còn không biết con bé có nhắm mắt hay không.

Theo phong tục của thôn, khi liệm nếu không nhắm mắt nghĩa là oán khí chưa tan, nếu nhất quyết di chuyển thi thể sẽ biến thành tai họa.

Gần đây việc lạ xảy ra liên tục, tôi nào dám không tin, vậy nên tôi chỉ đành cùng bố mẹ đến chỗ tà thạch.

Trên đường không cần mẹ con tôi mở lời, bố đã chủ động lên tiếng: "Xử lý xong việc này, con lái xe chở mẹ con về nhà bà ngoại ăn tết đi, bố ở đây thêm vài ngày rồi qua."

Tôi đáp vâng.

Mẹ tôi liếc xéo bố, định nói gì đó thì tôi vội kéo tay bà lại.

Bố tôi coi trọng tình cảm anh em, hơn nữa hài cốt của ông bà nội còn ở đó, không thể bảo ông bỏ mặc không quan tâm.

Cách tốt nhất là mẹ con tôi đi trước, sau đó tìm lý do gọi bố qua.

Khi chúng tôi đến bên tà thạch, mợ cả ngất xỉu ven đường, bác cả thì như cái xác không hồn ngồi bên cạnh.

Bác hai và các anh họ đang cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ của nhà họ Lưu, kẻ ồn ào kiếm chuyện là tên đàn ông đeo vàng đầy người mà anh hai giới thiệu.

Bố tôi lạnh lùng nói: "Giang Tuấn Thần với Giang Tuấn Hi đang đi uống rượu với đám người nhà họ Lưu nên khi nghe tin tất cả mọi người đều tới đây."

Không biết nhà bọn họ có biết việc em ba mang thai gả đến nhà họ Lưu không.

Lúc đính hôn, nhà bác hai không mời tất cả thân thích tới, còn gấp rút chọn ngày mai để kết hôn cũng vì sợ xảy ra sự cố.

Đã chuẩn bị tiệc cưới xong rồi, cô dâu đột nhiên chết, còn chết một cách máu me đáng sợ như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ không để yên.

Thời nay đàn ông nông nôn vốn khó kết hôn, nhất là con trai của nhà họ Lưu làm quan tài có vấn đề, khó khăn lắm mới tìm được vợ, đang vui thì tất cả bỗng dưng tan biến.

Tôi không dám nghĩ quá sâu về bi kịch của em ba, sợ việc này thật sự có liên quan đến việc tôi gả cho tà thần.

Để đưa thi thể xuống, hai bên Dương Nguyên Thạch được dựng giàn giáo.

Người phụ trách liệm đã đến, bên sống có những tấm ván gỗ chờ khiêng thi thể xuống.

Có vài người phụ đỡ giàn giáo, bố tôi đỡ tôi lên trên: "Cứ nhắm mắt, đừng sợ, thi thể được che lại rồi."

Lấy hết can đảm leo lên, tôi mới thấy thi thể của em ba đã được phủ một tấm vải trắng, chỉ hở đầu và đôi mắt mở to.

Tôi thầm niệm Phật, cố gắng duỗi tay.

Nhưng chưa chạm vào đôi mắt của em ba, tôi bỗng thấy đôi môi tái nhợt của nó hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười quái dị.

Tôi sợ đến mức hai chân cứng đờ, giàn giáo thì lắc lư, tôi suýt ngã xuống.

May mà bố mẹ kịp đỡ lấy tôi: "Cẩn thận chút, đừng sợ."

Tôi thở hổn hển, đến khi nhìn kỹ lại, nụ cười trên gương mặt của em ba đã biến mất.

Tôi đặt tay lên mí mắt nó, tiếp tục niệm Phật.

Đến khi rút tay về, đôi mắt của em ba không những không khép lại mà còn mở to hơn nhìn tôi, khóe mắt chảy máu, nụ cười kỳ lạ kia càng lớn hơn nữa.

Toàn thân tôi run rẩy, tôi muốn quay đầu nói cho bố mẹ biết tình hình thì bên tai bỗng có tiếng của Liễu Tu Trạc: "Một tay cầm xương đuôi rắn, một tay khép đôi mắt cô ấy lại."

Tôi vội nhìn xung quanh, không biết từ khi nào anh đã đứng dưới lều mộ.

Đôi mắt của em ba quá quái dị khiến tôi không dám nhìn thẳng, tay trái giữ nắm chặt xương đuôi rắn, tay phải thử duỗi ra.

Ngay khi ngón tay tôi chạm vào hàng mi lạnh như băng, bên tai lại truyền tới tiếng quát của Liễu Tu Trạc: "Minh Cộng, lần này đừng trách ta ra tay vô tình."

Giây sau có một tia chớp cắt ngang chân trời đánh xuống cạnh tà thạch.

"Đùng!"

Một tiếng nổ lớn, ngay cả người nhà họ Lưu đang cãi vã cũng sợ hãi im lặng.

Tôi nghe loáng thoáng có tiếng rít phát ra bên trong tà thạch.

Đến khi tôi buông tay, em ba đã nhắm mắt, ngay cả nụ cười quái dị cũng không còn.

Hai chân chẳng còn chút sức lực, tôi vội nhìn về phía ngôi mộ mới tìm kiếm hình bóng của Liễu Tu Trạc thì lại chẳng thấy anh đâu.

Bố mẹ vội đỡ tôi xuống rồi dìu tôi sang một bên sát trùng bằng cồn, sau đó lấy giấm gạo và gừng rửa tay.

Đội ngũ ma chay đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng đúng lúc này, bác cả và bác hai đi tới nhìn chằm chằm gia đình chúng tôi, biểu cảm không đúng lắm.

Bác cả đẩy bác hai, ra hiệu cho bác hai nói chuyện.

"Cậu ba." Bác hai hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nhìn tôi, "Gần đây nhà chúng ta xảy ra quá nhiều việc lạ. Nhà anh cả có Tuấn Húc thành ra như vậy, Giang Viện thì... Giang Tuệ nhà anh cũng bị thứ dơ bẩn ám. Chỉ có nhà cậu là không sao."

Mẹ tôi nghe vậy lập tức bản bác lại: "Không lẽ anh hai muốn gia đình em cũng gặp chuyện xấu à?"

Tôi vội lắc đầu ra hiệu cho mẹ.

Bây giờ không phải lúc cãi vã.

"Không phải." Bác hai cầm điếu thuốc, cân nhắc một lát rồi nhìn tôi, nói, "Nhà con không sao có thể là do bùa hộ mệnh của con. Tối hôm ấy tất cả chúng ta đều bị mộng du, chính bùa hộ mệnh của con đã cứu mọi người. Bác hai cảm ơn con trước. Con nhìn đi, bây giờ không ai được bình an, anh họ của con bị thương nặng, không biết có giữ được mạng sống hay không. Chị họ con có nhập viện cũng không có tác dụng, nhờ thầy nào cũng không được. Chúng ta là người một nhà, không thể để cốt nhục tiêu tan như lời đạo sĩ Hồ nói hay bắt con gả cho tà thần đúng không? Bác hỏi đạo sĩ Hồ rồi, đạo sĩ muốn mượn bùa hộ mệnh của cháu làm lễ ba ngày, ông ấy chắc chắn thần đá sẽ không trách tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro