Chương 4: Huyết tế tà thần - 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngất đi chưa được bao lâu thì bị cơn đau đánh thức.

Kế đến là tiếng hét của mẹ và tiếng quát của bác hai.

Tôi quay sang nhìn tà thạch thì thấy bố và bác hai đang cởi áo khoác chạy về phía Dương Nguyên Thạch.

1

Dương Nguyên Thạch cao hơn một người trưởng thành, bố tôi và bác hai cởi nhìn tảng đá đầy máu, không dám trèo lên.

Em ba nằm bên trên, tay chân duỗi ra trong tư thế kỳ lạ, máu vẫn cứ chảy, phôi thai bị lấy ra được con bé đặt lên trước ngực như cho con bú.

Người rõ ràng đã tắc thở.

"Tế thạch thần, tế thạch thần..." Tiếng cười quái dị của mợ cả vang lên phía sau chúng tôi.

Tôi sợ hãi kéo mẹ tránh sang một bên nhường đường.

Mợ cả nhìn tôi chằm chằm nhưng đôi chân lại chậm rãi bước về phía Dương Nguyên Thạch.

Càng đi về phía trước, cổ bà ta càng vặn ngược ra sau như bị gãy, đôi mắt đỏ ngầu mở to trông như có thể rớt ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào.

Bà ta đi không nhìn đường, cứ thế đập thẳng vào tảng đá. Lúc này bà ta mới đứng thẳng người, quỳ rạp xuống, vừa khóc vừa bò đến chỗ Dương Nguyên Thạch rồi lè lưỡi liếm máu trên tảng đá như anh cả.

Theo hành động liếm, cổ bà ta nâng lên 90 độ trông kỳ lạ như một con rắn đang bò lên trên.

Bố tôi và bác hai cũng sợ hãi không biết làm thế nào, thậm chí không dám đến kéo mợ cả lại, chỉ có thể gọi điện cho bác cả.

"Đừng nhìn!" Mẹ tôi hoàn hồn, vội che mắt tôi lại, quay mặt tôi đi.

Bụng tôi lại co thắt khó chịu khó tả: "Chúng ta về trước thôi."

Mẹ con tôi run rẩy đỡ nhau đi bộ về nhà.

Vô tình quay đầu lại, tôi thấy hình như Liễu Tu Trạc đang đứng ngôi mộ mới, nhưng đến khi híp mắt để nhìn kỹ hơn thì anh đã biến mất.

Lời em ba nói trước khi chết giống hệt những gì chị lớn nói khi bị tà thần ám.

Người tôi quan tâm...

Tà thạch kia đã bắt đầu hại đến những người tôi quan tâm!

Nhưng người tôi quan tâm nhiều hơn không phải nên là bố mẹ tôi sao?

Sao lại thành chị lớn và em ba?

Chẳng lẽ những việc kỳ lạ xảy ra trong nhà thật sự là vì tôi không gả cho tà thần mà gây ra sao?

Mẹ con tôi đỡ nhau về nhà, uống ly nước ấm để bình tĩnh lại.

Sau khi sờ xương đuôi rắn trên cổ tôi để chắc chắn nó vẫn còn đó, mẹ tôi nói: "Đợi bố con về chúng ta sẽ đi ngay."

Thấy tay mẹ run run, tôi vội nắm lấy xoa bóp cho bà.

Nghĩ lại cảnh em ba tự rạch bụng lấy thai nhi ra, tôi khiếp sợ hỏi: "Nếu em ba đã có thai thì sao không dẫn người đàn ông kia về ra mắt rồi kết hôn?"

Mẹ tôi thở dài: "Hôm trước họ đập đầu bị thương phải đến bệnh viện băng bó truyền dịch nhưng em ba con nhất quyết không chịu. Bác cả của con đoán được gì đó nên hỏi tới cùng thì mới biết con bé đã mang thai hơn bốn tháng."

Nghĩ là mấy lần em ba ngập ngừng nhìn tôi là muốn kể tôi nghe chuyện này, nhờ tôi nói hộ sao?

Nếu không phải bây giờ đang là mùa đông phải mặc đồ dày thì việc mang thai bốn tháng chắc chắn đã không giấu được.

"Người đàn ông kia đâu?" Tôi hỏi.

"Ở ngoài tỉnh, mợ cả của con muốn hưởng phúc của con gái, sợ gả xa con gái không báo hiếu với mình nên chắc chắn sẽ không đồng ý. Bác cả của con sau khi biết chuyện Giang Viện mang thai đã tát nó hai cái ngay ở bệnh viện, nếu không phải bác hai với bố con ngăn lại thì chắc là con bé bị đánh đến sẩy thai mất. Đợi bình tĩnh lại, bác cả con bảo con bé gọi điện cho tên đàn ông kia đòi sính lễ 188.000 tệ, còn phải mua nhà mua xe trước, nếu không thì phải bỏ đứa bé. Gia đình người đàn ông đó không đồng ý, còn nói em ba con đã có thai rồi, không cần sính lễ, muốn kết hôn thì kết hôn, muốn phá thai thì cứ phá. Bác cả của con ở bệnh viện cứ mắng con bé, bố với bác hai con không chịu nổi nên mới bỏ mặc gia đình họ, về nhà ngay trong đêm. Lúc biết tin mợ cả con nằm trong hố rắn, bác cả của con kéo con bé rời khỏi bệnh viện để tìm mợ cả con thảo luận việc này. Vì là bệnh viện trong thị trấn nên bác sĩ toàn là người quen, ông ta ồn ào cả đêm như vậy nên rất nhiều người biết chuyện em ba con có thai. Cộng thêm gần đây xảy ra nhiều chuyện lạ, anh họ của con lại thành ra như vậy, có bà mai nhận tiền của nhà họ Lưu làm quan tài nên đến tìm mợ cả của con, nói rằng con trai nhà họ Lưu là tên ngốc, em ba cứ sinh con ra, nhà họ Lưu chắc chắn sẽ nuôi nấng đứa bé như ruột rà, sính lễ 288.000 tệ, lại không cần của hồi môn, phần dư có thể để cho hai cậu con trai sau lấy vợ. Em ba con từ nhỏ đã yếu đuối, hơn nữa nó cũng nản lòng với tên đàn ông vô lương tâm kia nên nghe lời mợ cả con, nhưng mợ cả con sợ con bé không đồng ý, tịch thu cả di động và giấy tờ của con bé, giữ nó bên cạnh cả ngày. Ngày mai là kết hôn rồi, tối nay nhà họ Lưu đến bàn chuyện lì xì cho thân thích ngày mai, mợ cả con bận rộn không có thời gian trông chừng nên khóa cửa nhốt con bé trong phòng, chẳng hiểu sao lại xảy ra chuyện này. Đá nhân duyên kia đúng là tà môn!"

Tôi nắm lấy tay mẹ an ủi: "Tai nạn này gây chết người, đừng nghĩ nhiều nữa, giữ mạng quan trọng hơn, tối nay chúng ta lái xe lên thị trấn nghỉ một đêm rồi ngày mai chạy thật xa."

Anh cả đang ở bệnh viện, chưa rõ sống chết, chị lớn thì điên điên khùng khùng, còn em ba...

Mẹ tôi gật đầu: "Ừ, để mẹ gọi điện cho bố con."

Bà mới lấy di động ra thì bố tôi đã về: "Giang Vũ, em ba của con không chịu nhắm mắt. Mọi người đã thử mọi cách rồi nhưng không làm nó nhắm mắt được. Trước khi chết người cuối cùng nó gặp là con, nếu không nhắm mắt thì linh hồn nó sẽ bám theo con mãi, bây giờ con đi với bố thử xem có thể giúp nó được hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro