3.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy mợ cả có chỗ không ổn, tôi nheo mắt muốn nhìn cho kỹ.

Bà cụ gầy gò khoảng bảy mươi tuổi đứng cạnh bà ta nhìn tôi, cười khẩy: "Con gái bây giờ học cao thường là không muốn lấy chồng hoặc muốn kết hôn với người nước ngoài, thà rằng học ít, mười bảy mười tám tuổi lập gia đình sinh con, ổn định cuộc sống."

Mọi người trong nhà nghe vậy liền xì xào theo.

Tôi quan sát cổ mợ cả, dù có cảm giác không ổn nhưng tôi lại chẳng thấy gì.

Nhìn sang em ba đang cúi đầu, tôi chợt nhận ra nếu chính con bé không tự chiến đấu thì người chị họ như tôi chẳng giúp được gì, vì thế cuối cùng tôi lùi ra ngoài.

Tôi đi tìm mẹ nói chuyện đi du lịch Tết, nhưng từ chỗ bà ấy tôi nghe nói hai nhà đã thống nhất, ngày mai em ba sẽ gả đi.

Hơn nữa bây giờ anh cả đang bệnh nặng nằm trong bệnh viện, quan tài của ông bà nội vẫn chưa được an táng, nếu đi trong đêm nay, sau này gia đình tôi không thể về thôn nữa, nước miếng cũng đủ dìm chết cả nhà tôi rồi.

Nói cách khác, hôn lễ, tang lễ, bệnh nặng có đủ, muốn chạy cũng không chạy được.

Tôi thấy mọi người ở trong phòng cứ chỉ trỏ tôi, còn thì thầm nói chuyện.

Rõ ràng họ đang thảo luận chuyện lạ gần đây, nhưng khi nhìn tôi thì lại tươi cười.

Quá mệt mỏi rồi, tôi bất lực về nhà.

Trên đường về đi ngang tà thạch, tôi thấy mọi người đang tụ tập, thấy tôi, có người la lên: "Tiểu Vũ, nghe đâu em họ con sắp gả cho con của chủ tiệm quan tài xung hỉ cho anh họ con à, không đúng, bây giờ phải gọi là chị họ mới đúng!"

"Nào nào, qua đây, kể mọi người nghe có chuyện gì thế! Nghe đồn sinh lễ nhiều lắm đúng không..."

Tôi vội xoay người bỏ đi, giả vờ không nghe thấy, nhưng trên đường gặp ai, họ đều gọi tôi lại hỏi han.

Tôi phải chạy thẳng về nhà, đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào lại, lấy xương đuôi rắn ra, cố gắng gọi tên Liễu Tu Trạc nhưng anh không hề xuất xuất hiện.

Di động cứ đổ chuông, thỉnh thoảng có cuộc gọi đến. Bọn họ đều là người cùng thôn muốn biết gần đây đang có chuyện lạ gì xảy ra với gia đình tôi.

Tôi khóa máy, lên giường nằm, suy nghĩ những chuyện gần đây rồi cứ thế thiếp đi.

Trong lúc ngủ say, tiếng của Liễu Tu Trạc vang lên bên tai: "Vạn rắn chôn cùng, cốt nhục tiêu tan, mau gọi người nhà em đến bên tà thạch đi, lại xảy ra chuyện rồi!"

Tôi choàng tỉnh dậy, nhìn di động, không ngờ đã 20 giờ.

Tôi gọi điện cho bố mẹ, phía họ rất ồn, nói gì chẳng nghe rõ. Vì vậy tôi chỉ đành nhắn tin, bảo họ mau đến đá nhân duyên, đã xảy ra chuyện.

Tôi chạy thẳng ra ngoài, khi tới nơi, từ xa tôi thấy Dương Nguyên Thạch dường như biến thành màu đỏ, trên đó có một người.

Tưởng là chị lớn, tôi vội gọi điện cho bác hai: "Chị lớn lại đến Dương Nguyên Thạch rồi, mau tới kéo chị ấy về đi!"

Nhưng khi chạy đến gần, tôi lại thấy đó là em ba.

Không biết từ khi nào con bé đã cạo trọc đầu, hiện đang khỏa thân đứng trên đỉnh Dương Nguyên Thạch, tay cầm một mảnh đá vỡ, thỉnh thoảng gãi lên người.

Cơ thể trần trụi của cô ấy đầy những lỗ thủng như con cá bị cắt rời.

Máu tươi chảy xuống Dương Nguyên Thạch, sau đó dọc theo nước mưa thấm vào đất.

Con bé còn lắc hông, dùng giọng nói bán nam bán nữ của tà thần cười nói với tôi: "Giang Vũ, đây là người em quan tâm đúng không? Mối trong mộ cũ, rắn trong mộ mới, đoạn tử tuyệt tôn tế cho tà thần. Đây là thứ chúng hiến tế cho ta! Vạn rắn chôn cùng, cốt nhục tiêu tan, nhà họ Giang không ai thoát được..."

Khi em ba xoay người, tôi phát hiện bụng con bé bị rạch một đường ngang, rất nhiều máu trào ra từ đó.

"Cốt nhục chí thân tế thạch thần, tế thạch thần!"

Em ba cho tay vào bụng rồi lấy ra một thứ giống chuột không lông vẫn đang co giật.

Nhìn em họ mình người đầy máu, tôi bỗng nhớ đến giấy pháo bị giẫm nát khắp sàn nhà trông như thịt thối, định hét lên thì xộc vào miệng mũi toàn là mùi máu, cổ họng ngứa ngáy, dạ dày quặn thắt, giây sau liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro