3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, dưới nhà bỗng có tiếng hả hê của mợ cả: "Cậu hai à, mau lên, giúp chị tiếp khách đi. Nhà họ Lưu thích Giang Viện nên dùng tiền mặt làm sính lễ đính hôn, người ta lái năm sáu chiếc xe đến kìa, ở nhà bận quá. Mau gọi vợ em với Giang Vũ đi giúp chị đi. Nói ra cũng ngại ghê, Giang Tuệ và Giang Vũ là chị, một đứa ba mươi tư, một đứa hai mươi tám nhưng chưa ai có bạn trai. Mà Giang Viện nhà chị mới hai mươi tư tuổi đã chuẩn bị lập gia đình. Đúng là... Gọi cả em dâu ba đi giúp nữa, nhà họ Lưu đông thân thích lắm, biết đâu họ giới thiệu được người cho Giang Vũ thì sao! Mau lên đi! Người ta đến cửa thôn rồi! Đừng để người ta nghĩ nhà họ Giang không có phép tắc!"

Câu cuối cùng, mợ cả cố tình nói to.

Mặt mẹ tôi tối sầm: "Thằng ngốc gần bốn mươi tuổi lại đi cưới người mới hai mươi, người ta gấp gáp dẫn nhiều người thân tới là sợ bà ta đổi ý, chứ người ta muốn đưa Giang Viện về ngay đấy chứ!"

"Thôi mẹ đừng đi." Tôi giữ tay mẹ lại, đang định khuyên bà thì dưới nhà lại có tiếng của mợ hai.

Mẹ tôi và mợ hai "cùng chung kẻ thù", bao năm qua cùng đối đầu với mợ cả nên khá thân.

Mẹ tôi hùng hổ xuống nhà, không trở lên lại, chỉ gọi điện bảo tôi nếu rảnh thì thay đồ đến nhà bác cả giúp đỡ.

Tôi không muốn đi nhưng nhớ đến thái độ của em ba nhiều lần muốn lên tiếng nhưng không dám, hơn nữa bố mẹ tôi đều đi rồi, tôi chỉ đành nghe lời.

Lúc đến nơi, ngoài sân đã bắt đầu trang trí.

Tiệc cưới dưới quê người ta hay dùng pháo đỏ, sau khi nổ, mặt đầy sẽ phủ đầy vụn đỏ trông như lễ hội.

Nhưng trời đang mưa, giấy pháo bị người ta giẫm lát, những vũng nước bị nhuộm đỏ trông như máu chảy, còn vụn pháo thì trông như miếng thịt đỏ tươi.

Nhà bác cả đông nghẹt người, mợ cả dẫn em ba đến ngồi vào bàn chính, giới thiệu với mọi người em ba từ nhỏ đã chịu khó nghe lời, bảy tuổi biết nấu cơm, tám tuổi biết giặt quần áo, trước giờ chưa từng tiêu xài hoang phí, học cấp ba xong đã biết đi làm kiếm tiền, tháng nào cũng gửi tiền về, biết chịu thương chịu khó.

Trong cả quá trình, em ba chỉ cúi đầu im lặng, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của em ấy.

Tôi không thể chen vào, bố mẹ tôi cũng bị xô đẩy nên càng không thể đến gần.

Bởi vậy tôi chỉ đành đi tìm hai anh họ, hỏi xem đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng bọn họ lúc này đang cùng một vài người đàn ông đứng vây quanh chiếc Land Rover, vừa nhìn ngón vừa hút thuốc.

Nghe người nhà họ Lưu kể, hàng năm cửa hàng quan tài nhà họ kiếm được rất nhiều tiền bằng việc bán quan tài cũng như giấy, nhang, pháo...

Thời nay mỗi khi có tiệc cưới hay lễ tang, nhà nào cũng bỏ ra mấy nghìn đến mấy vạn tệ mua pháo.

Bây giờ thân phận của hai anh họ của tôi là anh rể nên hai bên đang bắt chuyện làm thân.

Tôi tới kéo họ nhưng chẳng ai chịu đi. Họ còn nói một đứa con gái như tôi sao không giúp bưng nước rót trà.

Thấy biểu cảm của tôi thay đổi, anh hai còn tươi cười kéo tôi, nói với người bên cạnh: "Em họ tôi, học giỏi, xinh đẹp, thấy thế nào hả?"

Đối phương đang nhai trầu hút thuốc, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng lớn với mặt ngọc Quan Âm. Hắn liếc tôi rồi giơ tay cầm điếu thuốc lên, khoe hai chiếc nhẫn vàng cùng vòng tay Tỳ hưu trên cổ tay.

Tôi muốn khinh thường ra mặt nhưng bị anh hai nhìn, tôi chỉ đành cho anh ấy mặt mũi.

Đối phương dập điếu thuốc, sau đó lấy di động ra: "Kết bạn Wechat đi, tối nay anh mời em đi ăn khuya."

Tôi tức giận véo anh hai mình một cái rồi kéo anh ấy đi.

"Chuyện gì với em ba vậy?" Tôi thật sự không hiểu, mình chỉ mới ngủ có một ngày một đêm, nhà họ đã tổ chức lễ hỏi, thế này không phải nhanh quá sao?

"Thì do nó số tốt. Em đừng thấy người ta chỉ là tên ngốc, nhà họ Lưu có tiền, tương lai rộng mở, mới gả qua đã được tặng chiếc xe. Sau này nếu con bé sinh được con trai sẽ được 200.000 tệ, còn con gái thì 100.000 tệ đấy. Vả lại hai bên gia đình cũng gần nhau, con bé muốn về khi nào thì về khi ấy, có gia đình chúng ta hậu thuẫn, không ai dám làm gì nó đâu. Vả lại bố mẹ của tên ngốc kia cũng gần bảy mươi rồi, mà tên ngốc cũng đã bảy mươi, còn con bé chỉ mới hai mươi tư, em hiểu không?"

Tôi không dám tin vào những điều tai mình nghe thấy.

Ý của anh họ là chờ bố mẹ chồng và chồng chết, cả nhà họ Lưu sẽ thuộc về em ba có phải không?

Em ba thậm chí không có bằng lái, thế thì chẳng khác nào chiếc Land Rover này thuộc về anh họ?

Hơn nữa với tư cách là anh rể, sao anh ta có thể nói em rể tương lai của mình là tên ngốc?

Thế thì những người khác sẽ nghĩ gì?

Anh họ liếc nhìn chiếc áo lông tôi đang mặc: "Người khi nãy là họ hàng nhà họ Lưu, chủ xưởng sản xuất quan tài, chỉ lớn hơn em mấy tuổi thôi, kiếm được nhiều tiền, còn có nhiều vàng lắm. Tối nay nhớ thấy cái váy ren, trang điểm thật đẹp rồi đi ăn tối với người ta đi. Đừng có trách anh ha không giúp em. Con gái mà, đọc sách nhiều cũng không có tác dụng, chỉ cần lấy được người chồng giàu có, ở nhà chăm con là cả đời không cần vất vả nữa."

Trời đang lạnh, không mưa thì tuyết, anh ta lại bảo tôi mặc váy đi uống rượu với đàn ông?

Thế mà anh ta cũng nói được!

Tôi liếc xéo anh ta một cái rồi xoay người bỏ đi.

Tôi đến một góc gọi điện cho em ba, muốn gọi con bé ra ngoài nhưng điện thoại không có kết nối.

Cuối cùng, tôi chỉ đành ở trước mặt bao người to tiếng gọi: "Em ba, em ra đây giúp chị một chút."

Lúc này con bé mới ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt đỏ ngầu. Nó đang định đứng dậy thì mợ cả kéo nó lại, trừng mắt nhìn tôi.

Giây sau thái độ bà ta thay đổi, giơ tay chỉ tôi, nói: "Đó là con gái của cậu ba nhà tôi, là nghiên cứu sinh đấy, hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai. Bố mẹ nó gấp lắm rồi, mọi người có biết ai phù hợp thì giới thiệu cho nó đi. Con gái tới tuổi này không kén chọn đâu!"

Trong lúc bà ta nói chuyện, có thứ gì đó màu đỏ đen lóe lên trong mắt bà ta, đầu thì lắc lư từ trái sang phải như có thứ gì đó giấu trong chiếc áo cổ lọ đang chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro