3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi tôi vừa duỗi tay ôm lấy cổ Liễu Tu Trạc, anh lập tức hôn tôi.

Cự mãng nóng rực theo đó ngẩng đầu lên.

Tôi bị hôn đến mức không thở nổi.

Cho đến khi anh buông tôi ra, tôi chỉ biết thở hổn hển.

Bên hông vừa được thả lỏng bỗng bị một bàn tay to lớn ôm chặt, cảm giác đau nhức căng tức lại ập đến.

Cơ thể tôi cứ thế mà mềm nhũn.

"Giang Vũ." Liễu Tu Trạc ôm tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, "Còn chỗ nào khó chịu không?"

Tôi muốn trả lời nhưng khi mở miệng lại không nói được thành tiếng.

Tại thời điểm này, anh với khuôn mặt tuấn tú dịu dàng như làn gió lại nói những lời không biết xấu hổ.

Tôi vừa ngại ngùng, vừa bất mãn, lại tức giận, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của anh.

Sau nụ hôn này, thế giới như quay cuồng.

Tôi không còn cơ hội chủ động, anh mượn thế tấn công, eo bị anh giữ chặt, còn chân tôi không biết sao lại quấn lấy anh.

Cơ thể như cây khô nổi trên mặt nước, bướm bay trong gió.

Không biết qua bao lâu, toàn thân tôi hoàn toàn tê dại, chỉ biết ôm Liễu Tu Trạc thật chặt.

Nhưng anh lại ấn mạnh vào tôi như muốn cùng tôi hòa vào làm một.

Ngay khi tôi tưởng bản thân sắp chết, anh lại ôm chân trở mình.

Tôi dùng chút sức lực cầu xin anh.

Nhưng vừa nói ra, nụ hôn của anh lại tấn công: "Anh vốn định tha cho em, là chính em..."

Chính tôi làm sao?

Lúc này tôi chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ.

Tôi chỉ biết tâm trí của mình bị anh đánh bay.

Cuối cùng, tôi mơ màng thiếp đi trong vòng tay và nụ hôn thật sâu của anh.

Lần nữa tỉnh lại, tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi vã của bố mẹ.

Tôi sợ hãi bật dậy, nhanh chóng túm lấy chăn bông, sau đó sờ soạng khắp cơ thể.

Quần áo trên người, toàn thân sảng khoái, nhưng cảm giác đau nhức, mềm nhũn và tê dại trong người vẫn còn đó.

"Giang vũ tỉnh rồi, ông hỏi con bé đi! Nhà họ Giang các ông có bao giờ coi nó là con cái trong nhà không? Trong mắt mấy ông chỉ có ba thằng con trai của anh cả anh! À quên, bây giờ một thằng không được tính là con trai nữa, chỉ còn hai thằng thôi!" Mẹ tôi tức giận trừng mắt nói.

Bố tôi cũng trong cơn thịnh nộ, quay sang nói với tôi: "Giang Vũ, gia đình gặp việc lạ, anh họ con bị thương nặng, rời đi vào lúc này là không hợp lý."

Tôi cau mày hỏi bố: "Thế chị họ thì sao?"

Tôi nhớ trước khi ngất xỉu, chị ấy đã đánh bố tôi thì phải?

Nhắc đến việc này, mẹ tôi lạnh lùng quát: "Nó đang bị trói ở nhà kìa, nghe đâu là bị thần đá nhập hồn, nếu con không chịu gả cho thần đá thì nó sẽ bị nhập mãi, không ngừng ám con. Chuyện tốt không đến lượt con, mà chuyện xấu gì cũng đều do lỗi của con hết đấy!"

Bố tôi muốn vặn lại.

Thấy trận chiến ngày càng căng thẳng, tôi vội bảo bố ra ngoài trước.

Đợi ông ấy đi rồi, tôi hỏi mẹ chuyện mình sau khi ngất xỉu.

Tôi đã hôn mê một ngày một đêm.

Trước khi tôi hôn mê, chị lớn đến gặp bố, đột nhiên cởi bộ đồ tang duy nhất trên người.

Bố tôi sợ hãi chạy đi gọi vợ chồng bác hai và mấy bà cô mạnh mẽ trong thôn đến kéo chị ấy về trói vào giường, sau đó nhờ người tới trừ tà.

Còn tôi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo tôi vẫn ổn, chỉ ngất đi thôi, đợi đến khi tỉnh dậy sẽ ổn.

Anh chị họ đang ở bệnh viện đột nhiên trở về, bố mẹ không dám để tôi nằm lại bệnh viện nên đưa tôi về nhà, may mà trừ ngủ ra thì không có vấn đề gì cả.

Nghe đến đây, tôi thấy thật buồn cười.

Tất cả họ mộng du một vòng quanh đá nhân duyên rồi trở về, còn cả Liễu Tu Trạc...

May mà họ không phát hiện.

Tôi hoàn hồn, hỏi chuyện quan trọng nhất: "Bác cả với mợ cả sao rồi?"

"Mợ cả con khỏe lắm, bà ta mới nhận lễ hỏi trị giá 288.000 tệ từ nhà họ Lưu đóng quan tài trên thị trấn, sắp gả em ba của con, xung hỉ cho anh cả của con kìa." Mặt mẹ tôi tối sầm.

Tôi nghe mà sững sờ.

Cửa hàng quan tài duy nhất trên thị trấn do nhà họ Lưu mở.

Đóng quan tài vốn là việc thiện.

Nhưng trước khi đóng quan tài, nhà họ hay đổi gỗ tốt của người ta bằng gỗ kém chất lượng, ngay cả sơn cũng là loại không tốt.

Mấy năm gần đây gia đình họ không còn đóng quan tài mà mua quan tài gia công sẵn, giá bán cũng mắc hơn.

Thứ như quan tài mỗi khi cần đều là vào lúc gấp, giá cả không thành vấn đề.

Bọn họ kiếm được rất nhiều tiền.

Người trong trấn hay nói ông Lưu sống quá thất đức nên có đứa con trai ngốc nghếch, bây giờ hắn đã gần bốn mươi rồi nhưng vẫn chưa cưới được vợ, suốt ngày chỉ biết ở trong cửa hàng quan tài.

Tôi thật sự không ngờ mợ cả lại gả em ba vào nhà đó.

"Xung hỉ không phải là cưới vợ cho anh cả sao? Liên quan gì đến em ba?"

"Em ba của con... Anh họ của con lớn tuổi rồi, dù có tiền nhưng tiếng tăm đã mất, hơn nữa... Thôi, không nói nữa. Sau khi đưa cậu ta ra khỏi quan tài đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói trong khí quản và dạ dày toàn là mối, tuy đã được xử lý nhưng không biết liệu có sống được không. Con cũng biết tính cách của mợ cả con rồi, hễ có chuyện gì là đòi sống đòi chết. Nếu em ba của con không chịu, bà ta sẽ đòi cắt cổ."

Người cứng rắn như anh cả còn phải chịu thua thì em ba tính cách yếu đuối từ nhỏ chắc chắn sẽ bị ép buộc.

Tôi không khỏi thấy thổn thức thay.

Bà ta cứ gây chuyện như vậy thì thà cứ để bà ta chết cùng lũ rắn, anh cả và em ba bớt gặp họa.

Nếu không phải bà ta nhất quyền đòi chuyển mộ thì gia tộc làm gì gặp nhiều chuyện như vậy.

Có điều nếu bà ta không sao thì giấc mơ đêm đó là thế nào đây?

Còn người rối chôn dưới tà thạch kia là do ai làm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro