3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải đứa con gái không hiểu chuyện đời. Khi chạm vào thứ đó, tôi biết nó là gì, thậm chí còn cảm nhận rõ hình dạng và sức nóng của nó.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn Liễu Tu Trạc, nhưng điều tôi nhìn thấy chỉ có chiếc cằm rắn chắc và đôi môi mím chặt của anh.

Chân tôi lạnh buốt. Anh lấy ít nước rửa đôi chân trần của tôi.

Mùa đông lạnh giá, những ngón tay của tôi co rún lại vì lạnh, lòng bàn chân cũng siết chặt.

"Ực..." Yết hầu anh lên xuống, nuốt nước bọt.

Lúc này nước đã ấm.

Anh nhẹ nhàng giúp tôi xoa bóp ngón chân và cả lòng bàn chân.

Hành động tuy nhẹ nhàng nhưng hình ảnh làn nước trong vắt cùng đôi chân trắng nõn được những ngón tay thon dài của anh vuốt ve lại mang đến cảm giác kỳ lạ.

Sức nóng ngày càng mãnh liệt.

Tôi không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa. Dù bao nhiêu năm qua không có bạn trai nhưng tôi vẫn có dục vọng mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có.

Tôi hít sâu một hơi, đá chân đứng dậy.

Nhưng mới nhúc nhích, sau lưng tôi lại đè vào vật kia.

"Sắp xong rồi." Liễu Tú Trạc đột nhiên dùng sức nắm lấy chân tôi.

Lòng bàn chân nhạy cảm chạm vào đầu ngón tay mang đến cảm giác ngứa ngáy khó tả, cứ như đầu ngón tay đó không phải chạm vào lòng bàn chân, mà là đi thẳng vào trái tim.

Tôi không dám cử động nữa, tựa đầu vào cánh tay anh.

Hiện là đêm đông, còn ở ngoài sông, nhưng cơ thể tôi lại khô nóng, đầu óc mơ màng. 

May mà Liễu Tu Trạc làm rất nhanh, anh sợ tôi bị cảm lạnh nên rửa chân cho tôi bằng hai lần nước rồi giũ ống tay áo lau khô cho tôi.

Cả quá trình vô cùng tỉ mỉ, không phải lau qua sơ sài mà nhẹ nhàng nâng niu từng ngón chân.

Dù anh làm gì, trái tim tôi đều nhộn nhạo.

Tôi muốn ngăn anh lại, nhưng đồng thời cũng muốn thúc giục anh.

Tôi chỉ há miệng thở dài nhưng lại phát ra tiếng rên rỉ.

Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, cắn chặt vào quần áo của anh, thậm chí không dám thở.

Thứ sau lưng tôi nóng rực như thể sẵn sàng xuyên thủng qua bộ đồ nâng tôi lên.

Cả hai đều phải kiên nhẫn, không ai nói gì.

Mãi đến khi lau xong mười ngón chân cho tôi, Liễu Tu Trạc cởi vạt áo ngoài quấn lấy hai chân, sau đó đợi tôi đứng dậy.

Tôi không dám lộ mặt, đầu tựa vào khuỷu tay của anh, toàn thân nóng như lửa đốt.

Liễu Tu Trạc không nói gì, anh bế tôi lên, tôi mới cảm nhận có một làn gió thì đã ngã xuống chiếc giường quen thuộc.

Tay Liễu Tu Trạc rời khỏi cổ tôi, lùi lại một chút, sau đó đặt lên phần hông, ấn nhẹ: "Ở đây có một cái gai, tôi cần rút nó ra."

Tôi nhớ tới hình ảnh chị họ đâm cái gì đó vào sau lưng mình, sốt ruột hỏi: "Nghiêm trọng lắm sao?"

"Sẽ dễ... Khụ... Động tình." Anh giải thích, "Nghe đồn núi Thanh Thành có rất nhiều rắn thích hoan ái với phụ nữ, sinh ra xà nữ. Trong bộ phận sinh dục của xà nữ có một thứ như lưỡi rắn. Khi cô gái đó hoan ái, cái lưỡi này thò ra, người đàn ông sẽ chết ngay lập tức. Nếu xà nữ muốn quan hệ bình thường với đàn ông thì có thể vu dược trước, chờ cô gái hưng phấn nhổ lưỡi rắn đó ra, sau đó tranh thủ cắt đi. Khi lưỡi rắn không còn, gai xương để lại sẽ thành thứ gợi tình. Một khi đâm nó vào eo phụ nữ, người ấy sẽ dễ động tình."

Thảo nào chị họ đâm một cái liền đau đớn đến mức không còn chút sức lực.

Dù con rối đã bị đốt, tôi vẫn thấy cả người nóng rực.

Tôi vội nói với Liễu Tu Trạc: "Thế mau rút ra đi."

Nghe thì có vẻ không dễ có được thứ này, dù chị họ bị tà thần ám thì nó đến từ đâu?

Trong lúc tôi suy nghĩ miên man, Liễu Tu Trạc nhẹ nhàng cởi thắt lưng áo choàng ra: "Nó đã vào sâu xương tủy, phải đẩy khí huyết mới có thể đẩy nó ra. Thứ này mỏng như sợi tóc, cách lớp quần áo không thể nhìn thấy được."

Vậy nên...

Phải cởi quần áo để anh xoa bóp vuốt ve sao?

Tôi dựa vào gối đầu lặng lẽ nhìn anh.

Cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, nếu anh muốn làm gì tôi, với khả năng của anh thì hoàn toàn không cần phải như vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy, chủ động cởi áo choàng đến thắt lưng. Sau đó tôi nằm sấp xuống giường, nhẹ nhàng xoa bóp, đợi da thịt ấm lên, anh nhẹ nhàng di chuyển đến eo tôi.

Ban đầu tôi định trêu ghẹo anh, nhân tiện hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra trước khi mình mộng du để phân tán sự chú ý, nhưng anh mới đẩy một cái, một cơn đau rát xen lẫn cảm giác ngứa ngáy tê dại không thể diễn tạ được bất ngờ ập đến, ngay sau đó anh cúi người xuống.

"Đừng cử động." Liễu Tu Trạc vội ôm tôi vào lòng, "Ra rồi."

Quả nhiên khi anh ấn vào, tôi có cảm giác kim châm nhẹ.

Liễu Tu Trạc nhẹ nhàng cầm lấy một vật gì đó rồi rút ra.

"A!" Tôi hét lên.

Tôi có thể cảm nhận rõ đang có một vật được kéo ra từ hông mình, cơn đau này đau đến mức hai chân giãy giụa.

Nhưng mới nhúc nhích, lòng bàn chân tôi lại chạm phải thứ gì đó nóng rực như than.

Chân tôi cứng đờ, mà Liễu Tu Trạc cũng lập tức giữ chân tôi lại không cho tôi nhúc nhích.

Có điều hai chân trùng hợp lại kẹp nay chỗ đó.

Tôi không dám nhúc nhích nữa, chỉ biết nghiến răng.

Mãi đến khi không còn cảm giác đau đớn, Liễu Tu Trạc mới đưa tôi ra: "Xong rồi."

Sau đó anh cho tôi xem: "Đây là gai."

Đó chỉ là một cái mỏng như lông bò, trong suốt như xương cá.

Tôi không ngờ một thứ nhỏ bé như vậy lại đáng sợ đến thế.

Liễu Tu Trạc khịt mũi, xoa đầu ngón tay, một tia lửa lóe lên.

Trong phút chốc cái gai kia đã biến thành tro bụi.

Chỉ là hai chân anh vẫn đang giữ chặt chân tôi, mà lòng bàn chân tôi thì lại...

Tôi đang nằm nghiêng, không mặc gì cả, thứ duy nhất che phủ cơ thể tôi lúc này là áo choàng của anh.

Bầu không khí khó mà diễn tả.

Gai đã bị đốt nhưng nhiệt độ vẫn nóng hừng hực.

Tôi cọ người vào gối đầu: "Có phải thứ kia chưa đốt cháy không? Sao tôi thấy..."

Sóng nhiệt vẫn chưa lắng xuống.

"Vậy sao?" Liễu Tu Trạc thu tay lại, kéo áo choàng dưới éo tôi.

Hành động này như kéo lên mà cũng như kéo xuống.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì nên ánh mắt cứ dõi theo tay anh.

Khi đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoa vùng da trên eo tôi, hơi nóng ngày càng rõ, tôi không khỏi rên rỉ.

Liễu Tu Trạc nhìn qua.

"Còn chỗ nào khó chịu không?"

Hai chúng tôi cách nhau chỉ một ngón tay, hơi thở hoàn quyền, ánh mắt hài hòa.

Giọng anh còn khàn khàn.

Tôi thầm thở dài: [Yêu nghiệt!]

Nếu xét về tà khí thì tà thần ám trên người tà thần hoàn toàn không bằng đối thủ của anh.

Giây sau tôi ngồi bật dậy ôm lấy cổ Liễu Tu Trạc, hôn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro