Chương 1 : Bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời xanh thẳm nay đã dần chuyển sang một màu đen sẫm, mù mịt, âm u. Từng đợt gió mạnh vun vút kéo qua, cảm giác vừa man mát lại vừa lạnh lẽo. Vương Bảo vội vàng bước đi trên phố, thầm cầu mong có thể về đến nhà trước khi cơn bão kéo đến.

-"Cơn bão chỉ còn cách thành phố Vạn Tuyên khoảng 20km về phía Bắc. Hi vọng mọi người có thể mau chóng trở về nhà của mình một cách an toàn. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin về cơn bão này trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn!"

Tiếng nói trong trẻo của nữ phát thanh viên vang lên khắp nơi giữa phố phường đông đúc, khiến mọi người càng thêm bâng khuâng, lo lắng về tình hình của cơn bão đêm nay.

-"Đột nhiên lại có bão, đang giữa tiết xuân ấm áp mà nhỉ? Thật kì quái!"

Vương Bảo khẽ thở dài. Bước đến trước nhà, nàng đưa tay mở cửa một cách nặng nhọc.

-"Ba, mẹ, con về rồi!"

Chẳng một lời đáp trả...

-"Ba, mẹ có lẽ vẫn chưa về thì phải."

Cơn mưa đột ngột trút xuống khắp cả thành phố. Cơn bão thật sự đã đến đây. Tiếng mưa rơi ngoài hiên cửa mang lại cho ta cảm giác chói tai, day dứt không ngừng.

Vương Bảo đặt chân vào bếp, có phần hơi ngạc nhiên. Bữa ăn đã được bày biện tươm tất, làn khói mờ ảo bốc lên nghi ngút, hương thơm lan toả ngào ngạt.

-"Không phải ba, mẹ vẫn chưa về hay sao?"

Nỗi bất an chợt ùa về trong vô thức. Nhịp tim của nàng dần mất đi sự ổn định, lúc lại nhanh, lúc lại chậm. Bước chân cũng ngày một nhanh hơn, tạo nên tiếng động khá lớn trên bề mặt sàn nhà. Đến trước dãy phòng của ba, mẹ, nàng khẽ đưa tay nắm chặt lấy chốt cửa, đôi tay run rẫy, mồ hôi nhễ nhại.

*Cạch*

-"Ahh..."

Không! Đây nhất định không phải là sự thật! Chuyện gì đang diễn ra thế này? Gương mặt Vương Bảo dần trở nên xanh xao, chẳng còn chút huyết sắc. Đôi chân cũng mất đi kiểm soát, khuỵ dần xuống nền nhà lạnh lẽo : ba, mẹ của nàng ... đã chết.

Khuôn mặt của hai thi hài đều có những vết cào khá sâu, khá dài; nơi khoé mắt còn vương dài một dòng máu nóng ; phần đầu dường như đã bị va chạm mạnh bởi một vật cứng, chính là nguyên nhân làm xuất hiện một mảng máu lớn loang lổ khắp sàn nhà. Cảnh tượng kinh hoàng này quả thật khiến cho người ta ám ảnh cả một đời, thập phần khiếp sợ. Một cái chết đầy tàn nhẫn, chứa đầy sự bí ẩn.

-"Ba, mẹ..."

Vương Bảo lê từng bước nặng nhọc, quỳ trước thi hài của ba, mẹ, đôi tay không ngừng lay động thi thể người đã khuất. Gương mặt xinh đẹp, thanh tú giờ đây đã nhuốm đầy nước mắt, đôi mắt trong sáng, linh hoạt cũng chuyển dần sang sắc đỏ, đỏ đến đau thương.

Vương Bảo đột ngột đứng dậy, vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi. Dường như nàng đã lấy lại được bình tĩnh. Đúng! Đây không phải là lúc để rơi lệ, phải mau chóng báo tin cho cảnh sát mới là điều quan trọng nhất. Nàng lao nhanh về phía cầu thang với mục đích tìm kiếm chiếc điện thoại, tìm kiếm sự trợ giúp ngay chính lúc này. Nhưng trớ trêu thay, mọi việc lại không như ý nguyện.

Vương Bảo đột nhiên bị một lực đẩy khá mạnh từ phía sau khiến nàng ta ngã xuống từng bậc thang, phần đầu đập mạnh vào chân tường mà hôn mê bất tỉnh.

Trước khi hoàn toàn bị mất đi ý thức, Vương Bảo vẫn kịp thời trông thấy được người ra tay sát hại mình chính là hai nam nhân vận y phục đen theo lối cổ trang, hơn nữa trên thắt lưng của y có mang theo một miếng ngọc bội màu xanh lục, hình thù khá đặc biệt, không thể dễ dàng nhầm lẫn với những miếng ngọc bội tầm thường khác.

Đêm nay, bão không chỉ nhấn chìm thành phố Vạn Tuyên, mà còn tàn nhẫn hủy hoại cuộc sống hạnh phúc vốn có của Vương gia, ngấm sâu vào tận xương tủy, đau đớn... đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro