Chương 2 : Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau thiêu chết con hồ yêu này đi!"

"Đúng là yêu vẫn hoàn yêu, hại người vô số kể!"

"Tốt nhất là thiêu chết nó đến hồn siêu phách tán, không để nó có cơ hội đầu thai!"

Những lời nói khinh bỉ, cay nghiệt vang lên không ngớt làm phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của thôn Hoàng Hà, cũng khiến cho Vương Bảo hồi tỉnh sau một cơn mê dài. Nàng cố gắng mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh với ánh mắt mơ hồ.

Tại sao nàng lại có mặt ở đây?

Rõ ràng nàng đang ở nhà cơ mà!

Đúng rồi!

Vào tối hôm qua, có hai nam nhân lạ mặt đột nhập vào nhà nàng, tuy không chắc chắn nhưng có thể bọn chúng là người đã ra tay sát hại cha mẹ nàng. Không những thế, chúng còn thẳng tay đẩy nàng ngã xuống cầu thang, hôn mê bất tỉnh. Cơn uất hận này đối với Vương Bảo quả thật không thể nuốt trôi được mà!

Nhưng nhìn lại tình thế bây giờ, nàng đúng là thảm hết chỗ nói : hai chân bị trói chặt treo dốc ngược lên trời, phần đầu thì dốc ngược xuống đất, phía dưới là hàng trăm bó củi được chất chồng lên nhau. Hơn nữa, dân chúng ở xung quanh khu vực này đều nhìn nàng với ánh mắt vô cùng chán ghét, đầy thù hận. Rõ ràng là đang có ý định thiêu chết nàng đây mà! Nhưng hà cớ gì lại làm thế? Nàng chưa từng làm gì sai, cũng chưa từng giết người cướp của, nàng đây là hoàn toàn trong sạch!

Không, không đúng! Thật sự không đúng!

Đôi chân này là của động vật, bộ lông mềm mượt trắng muốt này cũng là của động vật, vốn dĩ không phải là thân thể của nàng, dân chúng ở đây lại vận y phục cổ trang. Tâm tư của nàng chợt loé lên ý nghĩ dị hoặc : nàng đang xuyên không hay sao?

"Trưởng thôn, ngài mau sai người châm lửa đi!"

"Đúng đúng, diệt trừ mối hiểm hoạ này càng sớm càng tốt!"

Hàng loạt tiếng reo hò "giết không tha" liên tục lọt vào tai Vương Bảo, khiến nàng có hơi khó chịu, lại rất muốn phản kháng nhưng cổ họng cứ như bị ai đó bóp nghẹn, thốt không thành lời.

Một nam nhân cao, to, vạm vỡ bước lên, hai tay cầm lấy hai ngọn đuốc, lửa cháy bập bùng.

"Châm lửa!" - Trưởng thôn ra lệnh một cách dứt khoác, nam nhân kia lập tức tuân lệnh, ném đuốc vào hàng trăm bó củi phía dưới Vương Bảo nhưng chưa kịp ném thì đôi tay đã bị một hòn đá nhỏ phóng trúng. Ngọn đuốc rơi xuống đất, lửa cũng yếu dần rồi tắt lịm.

"Ai đó, là ai?" - Nam nhân ôm lấy cổ tay đỏ ửng đầy đau đớn, tức giận quát tháo.

"Các người dám giết chết đệ tử của Nhược Liễn giáo ư?"

Đột nhiên đám người của Nhược Liễn giáo từ đâu lại kéo đến, mỗi người bọn họ đều khoác lên người một bộ y phục xám. Dẫn đầu là Hoả Luân giáo chủ, râu tóc bạc trắng, trên tay luôn mang theo thanh Sát Quang kiếm, sắc bén vô cùng, nhìn vào đã có tám phần khiếp sợ, là vũ khí đắc lực của Hoả Luân giáo chủ.

"Hoả Luân giáo chủ, tuy hồ yêu này là đệ tử của Nhược Liễn giáo, nhưng những chuyện thương tâm mà nó gây ra quả thật là đếm không xuể, hơn nữa còn rất tàn nhẫn. Trong thôn hễ mười nhà thì đã hết chín nhà có người thân bị hồ yêu ăn thịt. Khó khăn lắm chúng tôi mới nắm bắt được thời cơ tóm lấy nó dễ dàng. Ngài thử nói xem, nếu một ngày, con trai ngài cũng bị giết chết, ngài sẽ làm thế nào với kẻ đã giết chết con mình đây?"

"Hỗn xược! Ngươi có quyền hành gì mà lại ngang nhiên dám trù ẻo sư huynh bọn ta như thế?"

Hoả Luân giáo chủ lập tức lên tiếng trách phạt "Đồng Nhi, không được gây sự!" Sau đó hạ giọng, ôn hoà đáp lời trưởng thôn "Tất nhiên là ta sẽ rất phẫn nộ. Nhưng Hồ Nhi trời sinh tính cách hiền lành, ngoan ngoãn, cư nhiên sẽ không làm những chuyện trái với đạo lí như vậy. Bọn ta cũng đã tra ra được, mọi chuyện đều là do có kẻ đứng sau sắp xếp. Hắn ta ra tay đầu độc hãm hại, điều khiển Hồ Nhi khiến thần trí Hồ Nhi không còn được tỉnh táo, nửa tỉnh nửa mê. Do độc dược quá mạnh nên đã khiến cho Hồ Nhi hắc hoá, biến thành hồ yêu, thèm khát mùi vị thịt người, sát hại chúng sinh vô tội. Có lẽ kẻ hãm hại Hồ Nhi chính là muốn mượn dao giết người, thôn tính chiếm đoạt Thẩm Du quốc, đồng thời muốn hạ thấp uy thế của Nhược Liễn giáo."

"Thế kẻ đó là ai?"

Hoả Luân giáo chủ thở dài trong vô vọng "Ta cũng không biết rõ... Trước mắt các ngươi hãy mau thả Hồ Nhi xuống đi!"

"Vâng, giáo chủ"

Vương Bảo cuối cùng cũng được trả lại tự do.

" Đồng Nhi, mau bế Hồ Nhi!"

"Vâng, giáo chủ"

Trưởng thôn lại tiếp lời, ánh mắt đây thỉnh cầu "Hoả Luân giáo chủ, ngài nhất định phải tìm ra kẻ đã giết hại con gái của tôi, tôi cầu xong ngài."

"Con trai tôi chết thảm quá"

"Vợ tôi chết cũng không thể nhắm mắt"

"..."

Hoả Luân giáo chủ liền đáp trả với ánh mắt vô cùng cương quyết "Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ không làm phụ lòng kì vọng của mọi người."

- Nhược Liễn giáo -

Sau khi được đưa về Nhược Liễn giáo, Vương Bảo được tắm rửa sạch sẽ, được chăm sóc rất chu đáo, tận tình. Nàng cũng đã lấy lại được giọng nói nhờ sự giúp đỡ của Hoả Luân giáo chủ. Nhưng có lẽ nàng vẫn chưa thích ứng được với cơ thể mới nên có đôi chút bất tiện.

Còn về phần Hoả Luân giáo chủ và các tu sĩ ở Nhược Liễn giáo, việc cứu thoát được Hồ Nhi cũng coi như trút được phần nào gánh nặng trong lòng.

Vào buổi trưa, Hoả Luân giáo chủ lập tức triệu tập các đệ tử trong và ngoài Nhược Liễn giáo vào chính điện để cùng nhau bàn luận, trong đó có Vương Bảo. Trong suốt quá trình bàn luận, Vương Bảo chỉ biết yên lặng, ngẫm nghĩ lại các sự việc kì lạ đã diễn ra trong ngày hôm nay. Đến khi Hoả Luân giáo chủ chất vấn nàng, nàng mới ấp úng trả lời.

"Hồ Nhi, vào hôm con mất tích, con có nhớ đã gặp kẻ nào lạ mặt hay không?"

"Con...Con...Thật...Thật ra...con không phải là Hồ Nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro